Chương 20

4.9K 252 12
                                    

Giống như tất cả các phòng ăn của mỗi gia đình quý tộc, phòng ăn của trang viên Delman cũng có một chiếc bàn ăn thật dài, đủ chỗ cho mười mấy người. Trên bàn được trải khăn trải bàn màu trắng thêu hình cúc Ba Tư, chính giữa là những bông hồng trắng vừa hái sáng nay rồi được dùng kéo cắt bỏ những chiếc lá thừa, sau đó cắm giữa bình sứ mạ vàng và xanh bích.

Nhưng trước bàn ăn tao nhã xinh đẹp như vậy, lại có hai người đang ngồi trầm mặc. Bọn họ vẫn yên tĩnh dùng cơm, cơ hồ không nói một câu.

Tôi nghĩ có lẽ bọn họ căn bản không có bất cứ đề tài chung nào để nói.

Phu nhân Alice đã nhiều lần cố ý phá vỡ không khí bế tắc, đáng tiếc đều không thành công, bởi vì con trai của bà quả thật muốn tiếp tục giữ yên lặng.

“Cừu nướng hôm nay không tồi.” Phu nhân Alice thử lại.

Quản gia Hilton vội vàng nói. “Món này được tẩm với mật ong và rượu vang đỏ được ủ năm nay, đầu bếp đã chế biến để đón chào phu nhân, hi vọng bà thích.”

“Tất nhiên, cảm ơn hắn thay tôi.” Phu nhân Alice nhìn về phía nam tước Oscar. “Con cảm thấy vị như thế nào.”

Nam tước Oscar nhẹ nhàng gõ dao nĩa, cả nói cũng chẳng muốn nói, chỉ gật gật đầu.

Phu nhân Alice hít một hơi thật sâu, cười cười nói. “Toà lâu đài này thật sự rất lạnh lẽo, phong cách kiến trúc cũng đơn điệu giống như phòng ăn này, thật sự quá nam tính. Mẹ thậm chí còn có thể cảm thấy gió lạnh thổi từ cửa lớn. Thật sự nên trang hoàng một chút, ông thấy đúng không, Hilton?”

Quản gia Hilton xấu hổ không đáp lời.

“Băng băng lạnh lạnh, như một phần mộ. Nếu mẹ không đến, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có một người khách thăm, ha ha…” Hai tiếng “ha ha” của phu nhân Alice để lộ hàm ý khác thường.

Nam tước Oscar vẫn bình tĩnh dùng cơm như cũ, như thể không nghe thấy gì cả.

“Mẹ là mẹ của con, con gặp mẹ chẳng lẽ không thể nhìn thẳng mẹ một lần được sao?” Phu nhân Alice bỗng nhiên lớn giọng nói, ngực bà không ngừng cao thấp phập phồng vì hô hấp dồn dập.

Không khí xấu hổ quả thật khiến người ta khó thở.

Nam tước dừng hai tay, nâng mắt lên, con ngươi màu nâu của hắn không có thần sắc gì, nhưng ánh mắt lại kiên định mà lạnh lẽo. Chỉ với ánh mắt như vậy, phu nhân Alice như thể bị đóng băng, ngay cả hô hấp cũng mỏng manh hơn nhiều.

“Mẹ nói đúng, lâu đài này thật sự rất cũ, có lẽ nên sửa chữa lúc nào đó.”

Quản gia Hilton xoay người nói. “Vâng thưa ngài.”

“Về phần khách khứa…” Nam tước nâng ly rượu đỏ, kính mời phu nhân Alice một cái, khẽ cười nói. “Ha ha…”

Một tiếng “Ha ha” này cũng mang theo hàm ý khác, sắc mặt phu nhân Alice xanh mét.

Nam tước dùng khăn lau khóe miệng, đứng dậy nói. “Con còn có công việc, xin lỗi không tiếp chuyện được, mẹ cứ tự nhiên.”

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ