Chương 22

4.4K 282 22
                                    

“Này… Đây là…” Tôi luống cuống tay chân đứng dậy, nhưng hiển nhiên đã không kịp huỷ đi chứng cớ.

Sách này là tôi tự ý lấy, vẫn chưa hỏi ý kiến Nam tước.

Nam tước không có trách cứ tôi, ngược lại lấy quyển sách kia xem rồi nói. “Các nguyên lý toán học của Triết học tự nhiên. Oa… Cậu đọc hiểu sao? Thật không nghĩ tới…”

“Không, không.” Tôi vội vàng lắc lắc tay. “Tôi đọc không hiểu… Tôi chỉ xem mà thôi.”

Nam tước ngồi xuống ghế sa lông, sau đó nở nụ cười, hắn nhìn tôi nói: “Không nghĩ tới cậu sẽ có hứng thú với khoa học.”

Trời biết, tôi vừa thấy sách này là đã muốn ngủ rồi.

“Nếu cậu không hiểu chỗ nào, thì có thể hỏi tôi.” Nam tước lật trang sách và nói.

Tôi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời vui sướng từ sâu trong nội tâm một cách khó hiểu. Tôi kích động đứng trước mặt hắn, trúc trắc trả lời. “Đương nhiên, nếu ngài đồng ý dạy tôi, đây là vinh hạnh lớn lao của tôi, tôi… Tôi cơ hồ xem gì cũng không hiểu được…”

“Được mà.” Nam tước lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. “Cậu có thể nói một chút chỗ mà cậu không hiểu, chúng ta có thể cùng tìm hiểu. Thật ra quyển sách này phi thường tối nghĩa, tôi cũng không hiểu rõ lắm.”

“Tôi… Tôi không hiểu bất cứ cái gì.”

Tôi cảm thấy mặt mình bỗng chốc như bị thiêu đốt, không có gì khiến tôi xấu hổ hơn việc biểu lộ sự ngu xuẩn trước mặt Nam tước.

“Vậy thì, chúng ta có thể nói về mối quan hệ giữa hình thức chuyển động và lực, căn cứ vào lý thuyết của Isaac Newton, chúng ta sử dụng các công thức toán học, phân loại các hình thức chuyển động, thông qua phép nhân số học…”

“Tôi… Tôi không biết làm phép nhân…”

“…”

Nam tước cơ hồ sửng sốt một phút đồng hồ, sau đó hắn nở nụ cười, quả thực cười đến mức không ngừng được. Hắn đặt quyển sách thật dày kia vào trong giá sách, sau đó hỏi tôi. “Cậu có muốn học toán trước không?”

“Nếu ngài đồng ý dạy tôi.” Khuôn mặt tôi đỏ bừng. “Tôi rất ngốc… Thật sự vô cùng xin lỗi.”

“Không…” Nam tước thấp giọng nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Hắn lấy một quyển sách nhỏ ra từ trong giá sách, sau đó bắt đầu dạy tôi toán học cơ bản nhất.

Giọng Nam tước rất trầm, hắn giảng giải rất tỉ mỉ, cũng rất thú vị, khiến tâm của người khác cũng thả lỏng dần theo âm thanh của hắn.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Nam tước sẽ dành ra một ít thời gian để dạy học cho tôi. Kiến thức của hắn rất phong phú, nói năng tao nhã, dạy học cũng rất kiên nhẫn. Tôi bất tri bất giác đã bị hắn hấp dẫn, ánh mắt một mực dõi theo hắn, một loại tình cảm không tên bắt đầu chảy xuôi trong lòng.

Tôi bắt đầu trở nên phi thường cố gắng, có đôi khi sẽ tự học đến đêm khuya, chỉ để có được một ánh mắt cổ vũ của hắn.

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ