“Vậy, Billy…” Tôi kêu tên của hắn.
Billy lễ phép gật gật đầu với tôi. “Mời cậu đi theo tôi.”
Tôi không tự chủ được mà nắm chặt giá cắm nến trong tay, trúc trúc trắc trắc nói. “Tôi… À… Hiện tại đã khuya rồi, có phải sẽ quấy rầy Nam tước không? Có lẽ ngày mai…”
“Cậu Eric.” Billy trực tiếp ngắt lời tôi. “Nam tước hiện tại muốn gặp cậu, cậu cho rằng cậu có thể từ chối sao? Hoặc là ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm chủ nhân của cậu, ngài Gabriel để tham khảo ý kiến, hỏi xem ngài Nam tước có thể gọi quản gia nơi này đến gặp được hay không.”
Billy thấy tôi im lặng, vì thế bưng giá cắm nến đi ở phía trước, tôi rũ mắt, đi theo phía sau hắn.
Billy dẫn tôi đến trước cửa phòng khách, gõ gõ cửa phòng nói. “Thưa ngài, cậu Eric đã đến.”
“Vào đi.” Âm thanh của Nam tước vang lên phía sau cửa.
Để chiêu đãi vị khách tôn quý này, ngài Gabriel đã nỗ lực rất nhiều để trang hoàng căn phòng, thảm trải sàn, chăn gối, và màn cửa đều là đồ mới tinh. Thậm chí lò sưởi âm tường trong căn phòng này đã được đốt từ sáng sớm, xua tan không khí lạnh lẽo.
“Thưa ngài Nam tước.” Tôi nhìn chằm chằm sàn nhà rồi nói: “Ngài có việc gì sai bảo sao?”
Không biết có phải là ảo giác không, tôi cảm thấy âm thanh của mình có chút run rẩy.
Qua một lúc lâu, tôi mới nghe được giọng của Nam tước.
Hắn chỉ nói một câu. “Em biết không? Tôi đã tìm em khắp nơi.”
Sau đó căn phòng chìm trong yên lặng.
Ngọn lửa trong lò sưởi âm tường lách tách rung động.
Đã vào cuối thu, thời tiết chợt lạnh, nhưng căn phòng này lại rất ấm áp, thậm chí có chút nóng, cả trái tim của tôi cũng đang đốt lửa.
Hắn… Là cố ý tới tìm tôi, hắn còn tìm tôi để làm gì? Không phải hắn chán ghét mà vứt bỏ tôi rồi sao?
Cũng không biết qua bao lâu, Nam tước bỗng nhiên đi tới, mở hai tay ra ôm lấy tôi.
Hắn ôm tôi rất chặt, nhưng một mực không nói gì.
Tôi cứng ngắc đứng ở nơi đó, không biết nên phản ứng thế nào, nhưng chính nội tâm và thân thể lại vô cùng thành thật. Tôi rất nhớ vòng tay của hắn.
Lại qua thật lâu, hắn mới buông tôi ra, sau đó kinh ngạc mà nhìn đôi mắt của tôi.
“Em… Theo tôi trở về đi…” Hắn nhẹ giọng nói: “Sau này tôi sẽ không làm chuyện ấy lại nữa, ở trang viên cũng sẽ không có người nào gây khó dễ với em.”
Ánh mắt của hắn thật sáng ngời, như vì sao lấp lánh dưới bầu trời mùa thu. Tôi nhìn hắn, cảm giác chua xót quen thuộc dâng lên trong lòng.
Sau đó tôi chậm rãi cúi thấp đầu xuống.
“Ngài Oscar, tôi đã đặt chân vào nhà ngài Gabriel, cho nên… Xin ngài tha thứ…”
“Em còn giận tôi sao?” Hắn nhỏ giọng nói. “Những điều em nói với tôi đều là sự thật, nhưng tôi đã không tin tưởng em, là tôi không tốt. Em đồng ý tha thứ cho tôi không? Lúc ấy tôi đã nhìn thấy em hôn Catherine, cho nên mới tức giận đến mức như vậy…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)
RomanceCâu chuyện kể về một Nam Tước và những người hầu nam bên cạnh Câu chuyện lấy bối cảnh của thành phố vô tận vào những năm đầu thế kỷ 18 Tác giả : Chi Khương Khỏa Lạp Số chương :83 Tình trạng : Hoàn Ngày full truyện: 01/10/2020