Chương 41

4K 221 10
                                    

Cô gái dẫn tôi vào trong một toà nhà nhỏ, hành vi phóng đãng ngập tràn khắp nơi trong toà nhà này. Những cảnh tượng *** dục đó khiến người ta phải nhíu mày. Cô gái chỉ vào một căn phòng nhỏ rồi nói với tôi. “Chính là ở đây.”

Tôi nhìn thoáng qua khe cửa.

Andre thật sự đang vẽ, hắn ta đang vẽ một ả gái ***. Ả trần như nhộng, tạo một tư thế gần như là sỗ sàng. Ả nhìn nhìn Andre, hai mắt bao hàm tình ý khiêu khích.

Andre vừa uống rượu vừa vẽ tranh, hắn uống một ngụm rượu, lại vẽ một vài đường trên bức tranh sơn dầu. Sau đó lại uống một hơi, cả người nhìn qua rất phóng túng.

Tôi đẩy cửa ra đi vào, hai người đều bị giật mình, xoay người nhìn tôi.

“Anne bảo tôi tới tìm anh, hôm nay ngân hàng cho người đến thu tiền.”

Andre cười khẽ một tiếng, tiếp tục vẽ tranh, căn bản không thèm nhìn tôi.

Thật ra hắn là một người trẻ tuổi vô cùng tuấn tú, nhưng có lẽ việc uống nhiều rượu đã huỷ hoại thân thể. Sắc mặt hắn vàng vọt, túi mắt dày và quầng thâm đen thui, cả người có vẻ đặc biệt suy sút.

Ả gái *** thấy thế, đắc ý cười nói với tôi. “Nói cho cô ta biết, đêm nay anh ấy ở nơi này, vẽ vẽ…”

Lúc ả nói hai chữ “vẽ vẽ”, giọng nói uyển chuyển kéo dài, quyến rũ khiến xương cốt người ta run rẩy. Andre để lộ ánh mắt hưng phấn, kích động vẽ loạn lên tranh sơn dầu, vừa vẽ vừa nói. “Đúng là như vậy, em cực kỳ xinh đẹp.”

Tôi nhíu mày, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với hắn nữa, lập tức xoay người rời khỏi nơi này.

Lúc trở về, Anne đang chờ ở đầu ngõ. Khi nhìn thấy chỉ có một mình tôi, bờ vai cô chậm rãi hạ xuống, cả người dại ra như con rối gỗ.

“Hắn không trở lại phải không?” Anne hỏi.

“Hắn đang vẽ cho một cô gái ***.” Tôi cũng không nói dối để an ủi mà trực tiếp nói sự thật cho cô ấy biết.

“Tôi biết.” Anne gục đầu xuống. “Hắn có nói cô ta rất đẹp không?”

“Không.” Tôi lắc đầu.

“Người mẫu trước đây của hắn là tôi, nhưng tranh vẽ tôi căn bản không bán được.” Anne cười khổ. “Cho nên hắn tìm người mẫu khác, là tôi cho hắn tiền.”

Tôi lẳng lặng nhìn cô, bởi vì tôi không biết nói gì mới có thể an ủi được cô ấy.

Anne xoa xoa nước mắt nói. “Được rồi, tôi không sao. Đêm nay đã quấy rầy anh rồi, tôi phải về đây.”

“Chuyện tiền nong cô sẽ làm thế nào?” Tôi hỏi.

“Vẫn sẽ có biện pháp.” Anne nói, sau đó bóng dáng của cô biến mất trong bóng đêm đen tối.

Tôi thật sự hy vọng có thể giúp được cô, đáng tiếc tôi cũng không có tiền. Lúc rời khỏi trang viên Delman, trên người tôi chỉ có năm shillings. Tôi muốn lặng lẽ rời đi, tất nhiên không có khả năng tìm quản gia đòi lấy tiền công.

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ