“Nhưng mùa hè vĩnh hằng của người sẽ không tàn úa. Càng không thể làm mất đi vẻ đẹp tươi sáng kia. Tử thần không thể khoe khoang cản đường của người. Bóng hình xinh đẹp của người đã dung nhập vào bài thơ bất hủ.”
Nam tước đang giảng giải những sáng tác thơ ca với tôi. Giọng hắn rất trầm, cho nên lúc đọc thơ vô cùng mê người. Hắn lật sách và nói. “Đây là bài thơ Sonet năm chữ điển hình, chủ yếu chia thành phái hình thể đặc biệt và phái Shakespeare, ngoài ra còn có biến thể Spenserian (1). Điểm khác nhau cơ bản của chúng chính là nhịp điệu, cậu có hiểu không?”
“Tôi có thể cho rằng là nặng nặng nhẹ nặng nhẹ nặng nhẹ nặng nhẹ nhẹ tuần hoàn không?” Tôi rụt rè hỏi.
“Không sai, chính là như thế, cậu vô cùng thông minh.” Nam tước mỉm cười gật gật đầu, đôi mắt màu nâu của hắn sáng ngời dị thường dưới ánh mặt trời. Tôi có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi mắt đó… Hắn nhìn chằm chằm tôi thật lâu, tựa hồ không có ý định kết thúc bài học này. Tôi cũng nhận thấy bản thân sắp bỏ qua thời gian dùng bữa trưa của người hầu.
“Tôi nên thưởng cho cậu.” Hắn thấp giọng hỏi. “Có muốn đồ vật gì không?”
“Có thể được ngài dạy dỗ, tôi đã vô cùng cảm kích.” Tôi nói.
“Lúc tôi đi học, thầy giáo của tôi sẽ dựa vào thành tích mà thưởng cho tôi. Cậu có thể cho tôi biết, chẳng lẽ cậu không muốn có bất cứ đồ vật gì sao?”
Đúng lúc này, có người gõ gõ cửa phòng.
Tôi vội vàng đứng dậy từ bàn làm việc của Nam tước, chỉnh sửa áo quần rồi đi ra mở cửa.
Nam tước dạy tôi đọc sách là chuyện rất riêng tư, vì vậy chúng tôi luôn ở một mình với nhau khi dạy học, căn bản không có người thứ ba biết. Lúc ban đầu tôi ngồi trên một cái ghế khác, sau đó lại ngồi bên cạnh hắn, sau đó nữa, khoảng cách chúng tôi ngồi học với nhau càng ngày càng gần… Nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị chấn động.
Người ngoài cửa là Billy, hắn bưng một cái khay đi tới, ở trên đặt một phong thư.
“Ông chủ, đây là người đưa thư mới mang đến.” Billy nói.
Nam tước vẫn như thường ngày, tuỳ tiện cầm lấy thư, dùng dao rọc giấy cắt sáp ong, sau đó bắt đầu đọc.
Chỉ là sau khi đọc, hắn bỗng nhiên nhíu mày, sau đó chuyển tầm mắt về phía tôi.
Tôi cho rằng hắn có chuyện gì muốn sai bảo, vì thế vội vàng cúi người với hắn.
Nhưng Nam tước lại nói. “Owen, cậu có thể đi xuống trước.”
Tôi không rõ lí do mà ngẩng đầu, sắc mặt Nam tước bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút xa lạ, tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá tôi.
Tôi cúi người rời khỏi phòng đọc sách, cũng cảm thấy tò mò với bức thư kia.
Ba ngày liên tiếp, Nam tước không hề gọi tôi đến hầu hạ hắn, cho dù buổi sáng tôi ở cạnh hắn, hắn cũng nhanh chóng dẫn Billy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)
RomanceCâu chuyện kể về một Nam Tước và những người hầu nam bên cạnh Câu chuyện lấy bối cảnh của thành phố vô tận vào những năm đầu thế kỷ 18 Tác giả : Chi Khương Khỏa Lạp Số chương :83 Tình trạng : Hoàn Ngày full truyện: 01/10/2020