Quả thực giống như một chiếc van kỳ quái được mở ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi rảo bước vào phòng làm việc liền nhìn thấy một hình ảnh khiến tôi có chút bất đắc dĩ.
Ngài Tử tước mang một cái bịt mắt, an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế sa lông.
Sau khi nghe được tiếng tôi vào cửa, hắn vui vẻ xoay về phía tôi, bộ dáng đầy chờ mong.
Tôi dại ra nửa ngày, thiếu chút nữa quay đầu rời khỏi nơi này.
Cũng có lẽ là đợi mãi không thấy tôi lên tiếng, hắn bắt đầu lo lắng, cho nên mở một bên mắt nhìn nhìn tôi, sau đó lại đắp lên rồi vẫy tay nói. “Lại đây nha, thất thần làm gì.”
Tôi thở dài thật sâu, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn nghiêng qua một bên, dựa lên người tôi.
Một lát sau, hắn bất mãn ôm lấy tôi, đè tôi lên trên ghế sa lông.
“Vì sao em không hôn tôi?”
Sau đó chẳng đợi tôi nói gì, hắn đã tự mình hôn lên, hôn hôn sờ sờ nửa ngày.
Hắn tựa hồ xem bịt mắt hôn môi là một loại tình thú, hơn nữa còn làm không biết mệt.
Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn luôn thân mật như vậy, không cần phải cố kỵ điều gì, lại có thể dính sát nhau cả ngày.
Có đôi khi, Oscar sẽ nói với tôi về kế hoạch tương lai của hắn.
“Chờ đến khi nhà xưởng được khánh thành, chỉ cần em đồng ý, em có thể đến làm việc ở nhà xưởng, hoặc em cũng có thể làm quản gia của tôi, để Hilton dạy em công việc ở trang viên. Hoặc nếu em có dự định khác, cho dù em muốn làm gì cũng được cả, tôi cuối cùng chỉ hy vọng khiến em vui vẻ mà thôi.”
Sau chốc lát thân mật, hắn thấp giọng nói bên tai tôi. “Bên ngoài tuyết rơi dữ dội, hôm nay không có bất cứ kẻ nào tới thăm tôi cả. Chúng ta đến phòng ngủ của tôi được không? Tôi cho em xem vật này.”
Hắn dẫn tôi đi vào phòng ngủ, sau đó mở tủ âm tường, lấy chiếc hộp ngà voi kia ra.
Tôi đã sớm biết trong chiếc hộp đó có gì, cho nên tôi nhìn hắn có chút khẩn trương.
Hắn mở hộp rồi lấy chiếc trâm vàng ra ngoài.
Hắn đặt chiếc trâm vào trong lòng bàn tay, trịnh trọng nói với tôi. “Em biết không? Tôi vẫn rất tức giận với em như trước. Nếu em thật sự yêu tôi, thì tuyệt đối đừng nhẫn tâm bỏ rơi tôi nữa. Nếu ngày đó tôi không tìm đến người phụ nữ tên Anne kia, có lẽ tôi đã mất em cả đời, em có biết không? Lúc ấy tôi thậm chí đã mua vé tàu đi Pháp rồi, bởi vì tôi thật sự nghĩ rằng em không yêu tôi, cho nên đã thống khổ mà quyết định rời khỏi nơi này.”
Thì ra là thế, tôi lăng lăng nhìn chiếc trâm này, xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
“Lúc ấy tôi mang em về trang viên, bảo là muốn dạy dỗ và trừng phạt em cũng là nghiêm túc, bởi vì em đối xử với tôi quá tàn nhẫn, rõ ràng yêu tôi mà lại rời xa tôi… Một câu cũng chẳng hề nói, mạo hiểm rời đi trong đêm mưa to, chỉ để lại một chiếc đèn cho tôi. Em có biết tôi lúc ấy đã khổ sở biết bao nhiêu không? Tôi tìm khắp chung quanh vẫn không thấy em, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, em đã bỏ rơi tôi rồi. Rồi sau khi tôi dùng hết sức lực đầy mỏi mệt để tìm được em, em lại tàn khốc cự tuyệt tôi, bảo rằng em căn bản không yêu tôi. Tại sao em có thể đối xử với tôi nhẫn tâm như vậy? Tôi thật muốn suốt đời này vẫn không tha thứ cho em…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)
RomanceCâu chuyện kể về một Nam Tước và những người hầu nam bên cạnh Câu chuyện lấy bối cảnh của thành phố vô tận vào những năm đầu thế kỷ 18 Tác giả : Chi Khương Khỏa Lạp Số chương :83 Tình trạng : Hoàn Ngày full truyện: 01/10/2020