Sáng sớm hôm nay, còn chưa đến năm giờ, trong nhà ngài Gabriel đã bận rộn như lễ hội. Nhóm người hầu vội vã bước chân, lau chùi sàn nhà vốn đã sáng bóng từ trước và bình hoa một lần nữa, rũ sạch đệm và các bức màn, trải tấm thảm ngài Gabriel mới mua và bày đồ dùng trà mới ra. Tất cả mọi người đều như sẵn sàng lâm trận, như sắp nghênh đón quốc vương bệ hạ, mặt mày căng thẳng.
Nguyên nhân của chuyện này cũng là vì ngài Gabriel chủ nhân nơi này. Hắn khẩn trương cực kỳ, sáng sớm đã đi lui đi tới trong nhà, chỉ huy bọn người hầu, bắt bọn họ lau cửa sổ một lần nữa, hoặc là chỉnh sửa tranh trên tường nằm ngay ngắn hơn.
Vị khách hôm nay thật sự là một nhân vật lớn. Thời gian hẹn rõ ràng là xế chiều, nhưng ngài Gabriel lại hoãn công việc của cả ngày, ở trong nhà đặc biệt chờ đợi người kia.
Cho đến hai giờ chiều, vị khách này mới lững thững đi đến.
Làm quản gia của ngài Gabriel, tôi mang theo một số người hầu đứng ở cửa lớn, nhìn chiếc xe ngựa đang đi tới ở phía xa.
Chiếc xe ngựa kia vô cùng xa hoa, là xe ngựa hai gian bốn bánh, phía trước có hai người lái xe, và hai người hầu đứng ở phía sau.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chiếc xe ngựa này có chút quen mắt. Khi xe ngựa càng ngày càng gần, thân thể tôi không khỏi căng thẳng. Đến lúc xe ngựa dừng trước cửa, tôi thậm chí quên cả hô hấp.
Nơi này có không ít người tôi quen biết, tôi nhìn bọn họ, bọn họ tất nhiên cũng nhìn tôi.
Một người hầu áo mũ chỉnh tề đi xuống từ phía sau xe, hắn là người hầu bên cạnh Nam tước Oscar, Billy. Sau khi hắn xuống xe liền liếc nhìn tôi một cái, sau đó đi đến cửa xe ngựa, giơ bàn tay đeo găng trắng lên mở cửa cho người ngồi trong xe.
Sau đó tôi nhìn thấy người kia.
Tôi vốn dĩ nghĩ rằng cả đời này chúng tôi cũng sẽ không gặp lại.
Nam tước khoác một chiếc áo choàng màu đen, tay nắm một cây gậy màu đen. Sắc mặt của hắn tựa hồ không tốt, âm trầm nhìn ngài Gabriel đang cúi người chào hắn.
“Ngài Nam tước, hoan nghênh ngài đến thăm, mời ngài vào trong.” Ngài Gabriel biểu hiện ân cần lại không mất thể diện, đây là kết quả sau nhiều ngày luyện tập của chúng tôi.
Trước đây ngài Gabriel vẫn luôn nói với tôi, người đến là một vị Nam tước, vô cùng giàu có, có ảnh hưởng rất lớn trong ngành vận tải hàng hải. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ tới người này lại là Nam tước Oscar.
Hắn tìm tới nơi này đến tột cùng là ngẫu nhiên, hay là… cố ý tới tìm tôi…
Trong lúc nhất thời mọi dũng khí của tôi đều chạy đến Thái Bình Dương, tôi chỉ có thể cúi đầu, cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy của mình.
Thời điểm ngài Gabriel dẫn Nam tước vào nhà, Nam tước bỗng nhiên dừng bước ở trước mặt tôi. Ngay lập tức tôi đổ mồ hôi lạnh, thậm chí không khỏi nuốt nước miếng.
Cũng may là hắn chỉ dừng lại một chút, rồi đi theo ngài Gabriel vào đại sảnh.
Tôi đứng ở cửa không biết phải làm sao, thẳng đến khi người hầu xung quanh đều rời đi, tôi mới đi theo vào đại sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)
RomanceCâu chuyện kể về một Nam Tước và những người hầu nam bên cạnh Câu chuyện lấy bối cảnh của thành phố vô tận vào những năm đầu thế kỷ 18 Tác giả : Chi Khương Khỏa Lạp Số chương :83 Tình trạng : Hoàn Ngày full truyện: 01/10/2020