Chương 9

5.2K 335 41
                                    

Nam tước Oscar nằm trong bồn lớn tắm màu trắng, ánh nắng hiền hoà chiếu rọi qua cửa sổ thuỷ tinh, khiến hơi nước nóng hầm hập hoá thành thành màn sương lấp lánh ánh vàng. Mái tóc quăn màu nâu thật dài của hắn đã ướt, từng lọn từng lọn dính vào tấm lưng rộng lớn, dòng nước chảy xuôi theo làn da thành từng đợt từng đợt.

Tôi chậm rãi rót nước ấm vào trong bồn tắm, dòng chảy tạo thành những đoá hoa trên mặt nước, thân thể trần trụi của Nam tước như ẩn như hiện.

“Đừng đổ nữa, nước quá nóng.” Nam tước không vui nói.

“Vâng thưa ngài.” Tôi vội vàng buông thùng nước xuống, thấp giọng hỏi ý kiến. “Ngài muốn tôi chà lưng giúp ngài không?”

Nam tước nhíu mày, biểu tình không rõ, hai chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát, hắn lại dời tầm mắt trước. “Không cần, không cần.”

Tôi nghĩ có lẽ do nước quá nóng, gương mặt Nam tước đỏ bừng.

Tôi nhìn đồng hồ trên bàn, nhắc nhở. “Thưa ngài, tiệc tối bắt đầu vào lúc sáu giờ, có thể tắm xong bây giờ chưa?”

Nam tước gật gật đầu nói. “Được rồi, nếu không sẽ không kịp.”

Tôi mở một cái khăn lông thật dài, đứng ở sau bồn tắm. Khi Nam tước đứng lên khỏi bồn, tôi từ phía sau dùng tấm khăn bọc lấy thân thể hắn. Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm giác thân thể ngài Nam tước cứng lại một chút.

Hắn nhanh chóng bắt lấy hai đầu tấm khăn, bọc lấy chính mình, sau đó nói: “Đi, cậu ra ngoài đi, tôi tự mình làm.”

Tôi cảm thấy kinh ngạc, hắn vừa nãy không yêu cầu tôi hầu hạ hắn tắm rửa, cũng không muốn tôi hầu hạ hắn mặc quần áo. Kiếp trước hắn không phải như vậy, chỉ hận không thể để cho tôi làm hết mọi chuyện. Tôi thẳng thắn thành khẩn với hắn cũng không phải một hai lần. Khi đó tôi rất phản cảm, phải thường xuyên đối mặt với một thân thể nam tính trần trụi như thế. Nhưng hiện tại tôi muốn hỗ trợ, hắn ngược lại không cho tôi làm.

“Vâng, thưa ngài.” Tôi đặt quần áo ở trước mặt hắn rồi nói: “Tôi lui xuống trước.”

Hôm nay lâu đài Bruce rất bận rộn, mùa xã giao đã đến khiến nhóm tiểu thư vui mừng không thôi. Mặc kệ trời đông giá rét bên ngoài, sự náo nhiệt của vũ hội bên trong không có gì có thể ngăn cản được.

Tử tước phu nhân chỉ huy nhóm nữ hầu. “Dời cái này qua bên đó… Phải đổi thảm trải sàn mới… Không cần loại hoa quả này…”

Quản gia Aaron nói với tôi. “Không cần phải hầu hạ ở chỗ Nam tước sao?”

“Đúng vậy, có yêu cầu tôi hỗ trợ gì sao?”

“Đương nhiên, đương nhiên, đã vội vã sắp điên rồi, cậu đi tiếp đãi mấy nhạc sĩ kia một chút đi.” Quản gia phân việc.

Ước chừng ba giờ chiều, tất cả khách khứa đã đến trang viên Momon. Nhóm đàn ông cưỡi những con ngựa cao to, nhóm phụ nữ ngồi trong xe ngựa xa hoa. Tôi làm người hầu, phải luôn đứng yên giữa trời tuyết để nghênh đón những vị khách này. Việc này làm cho tôi vừa lạnh vừa đói, tâm trạng cực kém.

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ