Bệnh tình của Oscar không có chuyển biến tốt đẹp, khi trời về tối lại càng thêm nghiêm trọng, cả người nóng bỏng, nói chuyện mơ hồ không rõ.
Tôi hơi ôm hắn, để hắn nằm trong ngực tôi, bưng thức ăn có chút lạnh lẽo, đưa đến bên miệng hắn.
“Thưa ngài, ăn một chút gì đi.”
“Tôi không ăn, muốn nôn.” Hắn nói.
“Vậy thì uống nước đi.”
“Tôi không uống, đem đi đi.”
“Uống đi, chỉ uống một chút.” Tôi lấy cái thìa cứng rắn đút cho hắn, sau đó đưa thức ăn đến bên miệng hắn. “Cũng ăn một chút gì đi, ăn rồi nôn ra cũng tốt hơn là không ăn.”
“Mang đi đi, cậu nghe không hiểu sao!”
Tôi chỉ đành đặt thức ăn nước uống xuống, sau đó đỡ hắn nằm thẳng người ra.
Hồi lâu, hắn nhìn đôi mắt của tôi, nói. “Tôi sẽ chết ở chỗ này.”
Tôi nói: “Ngài nghĩ nhiều quá, không có việc gì, xin hãy tin tôi.”
“Nếu tôi chết, người trong nhà này sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của tôi. Nghe thật buồn cười, tôi vốn đến để thảo luận quyền kế thừa với bọn họ. Kết quả lại trái ngược, bọn họ nhất định thật sung sướng.” Hắn châm chọc nói.
Tôi sửng sốt một chút, không trả lời.
Oscar lại nói. “Tôi tớ của tôi đâu? Bọn họ bị bệnh hay là không chịu đến?”
“Có một người bị bệnh.” Tôi hồi đáp.
“Vậy sao? Hừ!” Hắn giống như một người hận đời kháng nghị, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, sau đó hắn nhìn chằm chằm tôi, hỏi. “Cả bọn họ cũng không chịu tới nơi này, vì sao cậu lại tới? Cậu không sợ chết sao?”
“Chúng ta sẽ không chết.” Tôi nói.
“Cậu lấy tự tin ở đâu ra, thật sự buồn cười, cậu chỉ là một người hầu cấp thấp hèn mọn…Khụ khụ…” Lần này hắn ho khan hồi lâu, mặt cũng bị sặc đỏ.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngài sẽ khoẻ lên nhanh thôi.”
Hắn kéo tấm chăn đơn bạc, cả người run run rẩy rẩy, sắc mặt cùng môi đều trắng bệch như nhau, hắn nói. “Tôi không có sức lực, tôi thật lạnh, chủ yếu là có người đang gọi tôi, có lẽ tôi sắp đi gặp cha tôi.”
Tôi sờ sờ trán của hắn, vẫn nóng bừng như cũ, khó trách hắn sẽ cảm thấy lạnh. Hắn nhìn tôi, cảm giác yếu ớt vô lực, vẻ mặt cũng rất tuyệt vọng. Tôi có chút buồn cười, khó có thể tưởng tượng người đàn ông yếu đuối này lại là vị Nam tước Oscar trầm ổn quyết đoán ấy. Xem ra thời điểm đối mặt với cái chết, cho dù người đàn ông có mạnh mẽ đến bao nhiêu, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Tôi thở dài, ngồi ở bên giường, cởi giầy, sau đó chui vào chăn hắn.
“Cậu làm gì vậy?” Hắn cau mày hỏi tôi, tựa hồ cảm giác bị mạo phạm.
Tôi lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói gì, sau đó vươn hai tay ôm lấy thân thể hắn.
“Còn lạnh không? Ngủ đi, tôi ở cùng ngài.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)
RomanceCâu chuyện kể về một Nam Tước và những người hầu nam bên cạnh Câu chuyện lấy bối cảnh của thành phố vô tận vào những năm đầu thế kỷ 18 Tác giả : Chi Khương Khỏa Lạp Số chương :83 Tình trạng : Hoàn Ngày full truyện: 01/10/2020