Chương 81

4.1K 196 15
                                    

Người Yêu Lòng Dạ Hẹp Hòi (2)

“Tử tước… Ngài đứng đây làm gì vậy?”

“Cô ta là ai?” Hắn hỏi tôi.

“Là Betty, trước đây làm đầu bếp nữ trong trang viên. Cô ấy vừa mới đi ngang qua, cho nên tới thăm em.” Tôi nói.

Oscar nhìn tôi trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Cô ta nhất định rất thích em.”

Tôi bất đắc dĩ cười, nói đùa với hắn: “Đương nhiên, mọi người phụ nữ đều thích em, ngài không phải đã sớm biết sao?”

Hắn không thèm phân cao thấp với tôi như thường ngày, không nói gì lại bỗng nhiên bỏ đi.

Hắn cưỡi ngựa trong rừng nguyên một buổi sáng, lúc trở về lạnh đến mức lỗ tai đỏ hết cả lên.

Sau đó hắn liền vào phòng làm việc, ở bên trong một mình kéo đàn violin.

Đã rất lâu rồi Tử tước không kéo violin, tôi không biết hắn vì sao lại phiền lòng.

Nếu chỉ là bởi vì tôi nói chuyện hai câu với một cô gái trẻ, vậy thì quá kỳ quái. Tôi bình thường cũng hay nói chuyện phiếm với các người hầu nữ trong trang viên, hắn tuy rằng sẽ nói vài ba câu chua lét, nhưng cũng chỉ là như vậy.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc đi vào, người đang đưa lưng về phía tôi kéo đàn liền dừng động tác, đặt đàn violin vào hộp, đậy nắp lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh tế trên hộp đàn.

“Ngài đang phiền não chuyện gì sao?” Tôi hỏi hắn.

“Tôi không có gì phiền não cả.” Hắn mạnh mẽ nói.

“Vậy tại sao lại một mình kéo đàn trong phòng?”

“Bời vì tôi muốn.”

Người yêu lòng dạ hẹp hòi lại tỏ ra cáu kỉnh, tôi đành phải dỗ dành hắn.

Ôm ấp thân thiết cả nửa ngày, hắn mới quanh co lòng vòng nói: “Betty kia tốt như vậy sao? Em nhìn cô ta đến thất thần.”

Những lời này thật là chua đến ê răng.

Tôi vội vàng nói: “Cô ấy chẳng, huống chi cô ấy sắp lập gia đình rồi, chỉ là đến chào hỏi em thôi.”

Oscar lại ý vị sâu xa nhìn tôi: “Thật sự là thế phải không?”

“Vâng, thưa ngài, em với cô ấy còn chưa nói được vài câu. Cô ấy có gì không giống với những người hầu nữ khác? Nếu ngài không hài lòng về chuyện này, vậy trang viên cũng khỏi cần thuê người hầu nữ nữa.”

“Cô ta cùng những người hầu nữ khác đương nhiên không giống nhau, những người khác sẽ nhìn em như cô ta sao?” Hắn rầu rĩ nói.

Tử tước cũng không phải là người giỏi nói dối, rõ ràng hắn biết cái gì đó.

Hắn trực tiếp hỏi tôi: “Cô ta yêu em đúng không?”

Sau đó không cần tôi trả lời, hắn đã nói: “Bởi vì tôi cũng yêu em, cho nên tôi biết.”

Tôi xấu hổ cười cười, không bao biện nữa, mà nói: “Đừng như vậy, ngài biết là em yêu ngài, trừ ngài ra em sẽ không để ý đến ai khác.”

[ĐM]Người Hầu Của Quý Ông (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ