Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình quay đầu lại nhìn, liền thấy cửa tửu quán bị đẩy ra. Một trận gió lạnh tiến vào, một nam nhân bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy chen thân vào quán.
Nam nhân kia cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, còn rất tuổi trẻ, bất quá quần áo có chút xộc xệch không sạch sẽ, bẩn cũng không đổi không giặt. Nếu không phải lịch sự nhã nhặn, chỉ sợ hoàn toàn không giống như là một người đọc sách, ngược lại như là khất cái.
Người kia mới tiến vào, tiểu nhị đã đi qua. Cũng không phải đón khách, ngược lại xô đẩy, nói:
"Ngươi sao lại tới nữa. Chưởng quầy nói gặp ngươi một lần đánh một lần. Ngươi thiếu chúng ta không ít tiền nhớ không? Thế mà còn dám vào? Đi ra cho ta, đi ra ngoài, đi ra ngoài!"
Người kia dáng người gầy yếu, bị tiểu nhị xô đẩy, thiếu chút nữa liền ngã.
"Đẩy cái gì mà đẩy? Đẩy cái gì?"
Người kia nói có chút không rõ, thân thể lảo đảo, thoạt nhìn như đã uống say. Chân hắn không vững, tiểu nhị không đẩy mà chân trái quấn chân phải té ngã, cũng may ngã xuống bên cạnh ngồi lên một cái ghế.
Người kia dùng lực vỗ mặt bàn, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc, hung hăng đặt ở trên bàn, nói:
"Ngươi dùng mắt chó nhìn đi... Mở mắt chó nhìn cái này là cái gì? Ta có rất nhiều bạc... Chỗ này có đủ trả hay chưa? Cầm đi! Mau mang cho ta rượu nóng... thịt ngon! Ta.. ta còn chưa có uống đủ đâu!"
Tiểu nhị có điểm phát ngốc, vội vàng cầm bạc lên. Hắn cầm ở trong tay soi tới soi lui, sờ sờ cắn cắn, phát hiện bạc là thật.
Tiểu nhị hồ nghi nhìn người kia vài lần, sau đó liền không đuổi người nữa. Dù gì người tới là khách, hắn xoay đi lấy rượu thịt.
Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, lập tức nói:
"Người này có vấn đề. Đại hiệp cùng ta tới đó."
Nghê Diệp Tâm lập tức đứng lên, liền hướng cái bàn kia đi đến.
Tiểu nhị đã nói người này là thư sinh nghèo, kết quả hiện tại lại hào sảng lấy ra một thỏi bạc lớn. Cả tiểu nhị cũng lộ vẻ mặt hồ nghi, xem ra bạc này thật sự có vấn đề.
Mộ Dung Trường Tình vội vàng đứng lên, đi theo Nghê Diệp Tâm.
Họ đứng ở trước mặt người thư sinh. Nghê Diệp Tâm nói:
"Nè nè... Ta hỏi ngươi, ngươi biết đàn không?"
Thư sinh đã uống say khướt, nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu nhìn, một lúc sau cười ha ha.
"Sao lại không? Ta đàn rất giỏi."
Nghê Diệp Tâm lại hỏi hắn.
"Ta đây hỏi lại ngươi, bạc là từ nơi nào tới?"
Thư sinh sửng sốt, cũng tỉnh rượu không ít, trừng mắt nhìn Nghê Diệp Tâm, nói:
"Ngươi quản ta nơi nào có bạc! Ta không trộm không cướp."
"Ta cũng là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi khẩn trương cái gì?"
Thư sinh cảnh giác nhìn. Nghê Diệp Tâm lại hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Hàng Ngày Ở Ký Túc Xá Phủ Khai Phong -P2 (FULL) _HunhHn786
RandomTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, điều tra, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên qua, HE, hài. Tổng 342 chương + 2PN Số chương phần 2: từ chương 199 đến hết Vai chính: Nghê Diệp Tâm x Mộ Dung Trường Tình 1. Một...