Mộ Dung Trường Tình một trận bất đắc dĩ, hắn cũng không biết thì ra “Tàn mà không phế” là có thể dùng như vậy.
Mà Nghê Diệp Tâm nói xong cũng đã ngáy kho kho ngủ rồi, giống như vừa rồi là nói mớ.
Mộ Dung Trường Tình cũng không có làm gì, bắt đầu nghỉ ngơi.
Bên kia, Cừu Vô Tự lỗ tai trái nghe Mục Nam Đình cùng Lục Duyên sói tru quỷ khóc, lỗ tai phải nghe Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình vui đùa ầm ĩ. Hắn nhịn không được thở dài, cảm giác mình càng ngày càng đáng thương, chỉ có thể đối mặt một sát thủ muốn chết không muốn sống.
Mà Mục Nam Đình cùng Lục Duyên náo loạn một hồi, Lục Duyên mới thật cẩn thận bôi thuốc cho Mục Nam Đình.
Mục Nam Đình thật ra không phối hợp, kết quả làm miệng vết thương của Lục Duyên lại đau. Nói tóm lại chính là lung tung rối loạn gà bay chó sủa.
Chờ hai người lăn lộn đủ rồi cũng không còn sức lực, dứt khoát đều ngủ.
Thời điểm ngủ, Mục Nam Đình còn cười trộm. Hắn nghĩ Lục Duyên thật ngốc, dây dưa một hồi cũng đã quên chuyện muốn lấy lại ngọc bội.
Bất quá chờ Mục Nam Đình tỉnh ngủ liền phát hiện ngọc bội không ở trên người, lại nhìn thấy Lục Duyên đã tỉnh trợn tròn mắt nhìn mình.
Mục Nam Đình nháy mắt liền nhảy dựng lên, nói:
“Đê tiện tiểu nhân, ngươi nhân lúc ta ngủ lấy trộm đồ vật có phải hay không?”
Lục Duyên bất đắc dĩ nói:
“Đó là của ta.”
“Của ngươi cái gì. Ngươi đã tặng cho ta, nó chính là của ta, ngươi lấy trộm đồ vật của ta!”
“Thôi, ngươi đừng nháo, nếu ngươi thích ngọc bội, ta đưa cái khác tốt hơn cho ngươi. Cái kia không phải thứ tốt. Ta sợ ngươi rước lấy họa sát thân.”
Mục Nam Đình nghe được sửng sốt, có điểm há hốc mồm, bỗng nhiên nói:
“Cái gì họa sát thân? Những sát thủ không phải là tìm ngươi vì ngọc bội đó chứ?”
Lục Duyên không có lập tức trả lời, bất quá trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền gật gật đầu, nói:
“Có lẽ là như vậy.”
“Ta muốn đi tìm mấy người Nghê Diệp Tâm.”
Lục Duyên kỳ quái nói:
“Đi tìm bọn họ làm cái gì?”
“Ngươi ngốc a, đương nhiên là nói cùng bọn họ chuyện này. Sát thủ tới ám sát có ba người, trong đó một người chưa chết, đã bị bọn họ mang đi thẩm vấn.”
“Còn có một người sống?”
Lục Duyên kinh ngạc nói.
“Đúng vậy.”
Lục Duyên vội vàng đỡ vết thương từ giường ngồi dậy, nói:
“Ta phải đến đó xem.”
Vừa rồi Lục Duyên bị tập kích, sau đó thần chí không rõ ràng, căn bản không có chú ý ba sát thủ có phải đều chết hay không. Bất quá hắn tựa hồ theo bản năng cảm thấy không phải đã chết thì chính là đã chạy. Hai thi thể là Mục Nam Đình xử lý, một còn sống bị Cừu Vô Tự mang đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Hàng Ngày Ở Ký Túc Xá Phủ Khai Phong -P2 (FULL) _HunhHn786
De TodoTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, điều tra, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên qua, HE, hài. Tổng 342 chương + 2PN Số chương phần 2: từ chương 199 đến hết Vai chính: Nghê Diệp Tâm x Mộ Dung Trường Tình 1. Một...