Chương 277: Tác phẩm của Mộ Dung Trường Tình

1.1K 99 20
                                    

Cừu Vô Tự xấu hổ thiếu chút nữa hô lên. Nhắc tới quần, ở trong lòng Cừu Vô Tự đã đem Vô Chính mắng chết. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình là hiện tại trời quá tối, mọi người tuyệt đối cũng không thấy rõ.

Bất quá Nghê Diệp Tâm chính là e sợ thiên hạ không loạn, nhìn thấy bộ dạng Cừu Trưởng lão chật vật, liền túm tay áo Mộ Dung Trường Tình, nói:

“Đại hiệp nhìn xem, Cừu Trưởng lão là đang kéo……”

Nghê Diệp Tâm còn chưa dứt lời, đã bị Mộ Dung Trường Tình bưng kín miệng, sau đó bị mang đi.

Nghê Diệp Tâm nói không nên lời, ô ô hai tiếng, không thể không đi theo.

Thật vất vả mới tìm được cơ hội trêu người, nhưng Nghê Diệp Tâm giãy giụa không có kết quả.

Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh cũng đã tới. Bọn họ nghe thấy bên này có âm thanh rất lớn. Mà trong tòa nhà này cũng không ít người, có rất nhiều người đến chỗ này quan sát.

Cốc Triệu Kinh cùng Cừu Vô Nhất đến đây, liền nhìn thấy Cừu Vô Tự đang hoảng loạn thắt đai lưng. Cừu Vô Nhất thấy kỳ quái dùng tay gãi gãi đầu, nói:

“Ca ca, buổi tối chạy đến nơi đây tìm đai lưng làm gì.”

Cừu Vô Tự hoàn toàn không nghĩ giải thích.

“Mau trở về đi, ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút.”

“Hừ, tùy tiện đi dạo một chút, mà làm bọn ta sợ muốn chết.”

Cừu Vô Nhất lẩm bẩm.

Cốc Triệu Kinh cũng không biết Cừu Vô Tự đang làm cái gì, nhìn thấy hắn không có việc gì thì nhẹ nhàng thở ra, dẫn Cừu Vô Nhất đi trước.

Cừu Vô Tự cột đai lưng xong lại mắng Vô Chính một hồi, lúc này mới nhanh chóng chạy về phòng.

Hắn muốn chạy về phòng thay quần áo, vì trong quần còn dính nhớp nháp, bên ngoài cũng có nhiều chấm trắng.

Nhưng Cừu Vô Tự về tới phòng, đẩy cửa liền choáng váng. Trong phòng còn có Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh. Bọn họ là ba người ở một phòng. Cừu Vô Tự thiếu chút nữa đã quên. Vậy thì sao làm việc mờ ám trước mặt hai người kia đây?

Cừu Vô Tự ho khan một tiếng, nói:

“Nhất Nhất à, ngươi và Cốc thiếu hiệp ăn xong rồi sao?”

“Không có nha, ta đói sắp chết. Ca ca nhanh lên, bọn ta chờ ca ca cùng đi ăn cơm đó!”

Cừu Vô Tự vội nói:

“Ha ha, các ngươi đi ăn trước đi, ta còn chưa đói bụng.”

“Ca ca, có phải thân thể lại không thoải mái hay không?”

Cừu Vô Nhất tỏ vẻ lo lắng.

Cừu Vô Tự lại ho khan một tiếng. Hiện tại trên người hắn đích xác không thoải mái, bất quá là do bị dính dính không thoải mái.

“Không có, chỉ là vừa rồi đi ra ngoài dạo một vòng quá mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, còn chưa đói bụng đâu.”

Chuyện Hàng Ngày Ở Ký Túc Xá Phủ Khai Phong -P2 (FULL) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ