Nghê Diệp Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, liên tiếp rầm rì.
"Hơi.. Hơi.. Hơi.... "
Âm thanh kéo dài, nghe đặc biệt thâm trầm.
Thấy mấy người kia đều nhìn mình, Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, nói:
"Ta thật sự là không biết."
Mộ Dung Trường Tình sớm đã quen Nghê Diệp Tâm có loại phản ứng này. Nhưng Thập Nữ cùng Quan Trang đều chưa quen, cho nên lúc này vẻ mặt hai người đều là biểu tình phát ngốc nhìn Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm bị biểu tình của bọn họ chọc cười, một mình ở bên kia cười hắc hắc.
Mộ Dung Trường Tình tương đối bất đắc dĩ, nói:
"Trời tối rồi."
Buổi chiều bọn họ đi lòng vòng, hiện tại đích xác trời đã sắp tối đen. Nghe Mộ Dung Trường Tình nói, mọi người cũng thấy có chút mệt mỏi.
Mọi người cùng nhau đi trở về khu vực phòng dành cho khách.
Trong sân người rất nhiều, tốp năm tốp ba tụ tập thảo luận, chuẩn bị làm như thế nào trừng trị hung thủ khi bắt được. Bất quá bọn họ nói thật nhiều biện pháp trừng trị hung thủ, nhưng chưa nói phương án bắt hung thủ ra sao. Vừa nghe đã thấy chỉ là đĩnh đạc nói suông, cũng không hề có kiềm chế, nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Bởi vì đột nhiên phát hiện thi thể Ngô thiếu hiệp, cho nên rất nhiều người lại trở nên luống cuống. Nghe người khác đĩnh đạc nói, có người liền sợ hãi. Sau buổi chiều, trong viện rời đi không ít người, phòng trống lại tăng lên.
Hôm nay thời gian ăn cơm chiều cũng qua rồi, nhưng xem ra người trong thôn trang đều bận bịu choáng váng, cũng chưa kịp nấu cơm, bữa cơm cũng vì thế mà bị trễ nải.
Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ngồi trong phòng chờ ăn cơm, không ngờ có người đã chạy tới. Chính là Cốc Nhụy ngất xỉu đã tỉnh.
Cốc Nhụy vẻ mặt tiều tụy, thoạt nhìn cũng không có trang điểm, tóc cũng có chút lộn xộn. Nàng cứ như vậy chạy thẳng vào trong phòng Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình. Vừa vào phòng, nàng liền cất tiếng khóc, thật sự rất thương tâm.
Nghê Diệp Tâm tức khắc chân tay luống cuống, không biết làm thế nào. Đặc biệt khi nữ tử khóc lên sẽ giống như là đập lớn vỡ đê, càng dỗ dành sẽ càng khóc dữ dội. Khi nữ tử khóc chỉ có thể chờ, không thể nói.
Nghê Diệp Tâm cũng không biết phải dỗ dành như thế nào.
Cốc Nhụy vừa khóc vừa kể lể, nước mắt nước mũi chảy xuống thành dòng, làm nàng nhìn đặc biệt đáng thương.
Cốc Nhụy nghẹn ngào nói:
"Biểu...... Biểu ca đã chết...... Ta sợ...... Thẩm bá bá... cũng đã chết......"
Cốc Nhụy cùng biểu ca là đồng môn, quan hệ thực tốt. Cốc Nhụy khóc đến tê tâm liệt phế. Nghê Diệp Tâm chỉ biết nói một ít lời an ủi.
"Cốc cô nương đừng khóc, đôi mắt đã sưng hết sẽ khó coi. Hơn nữa người chết không thể sống lại, việc cần làm là phải nhanh tìm ra hung thủ."
![](https://img.wattpad.com/cover/111983388-288-k278185.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Hàng Ngày Ở Ký Túc Xá Phủ Khai Phong -P2 (FULL) _HunhHn786
AcakTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, điều tra, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên qua, HE, hài. Tổng 342 chương + 2PN Số chương phần 2: từ chương 199 đến hết Vai chính: Nghê Diệp Tâm x Mộ Dung Trường Tình 1. Một...