Nghê Diệp Tâm hơn nửa đêm đánh cái hắt xì, còn tưởng rằng mình bị cảm, mơ mơ màng màng hướng trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình chui rút vào, muốn sưởi ấm.
Nghê Diệp Tâm cũng không biết Mục Nam Đình phòng bên cạnh hung hăng chửi mắng mình.
Mục Nam Đình không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm thế nhưng cùng Lục Duyên thông đồng. Nghê Diệp Tâm còn đem đồ vật như vậy cho Lục Duyên.
Loại cao này có hiệu quả thúc tình, nhưng cũng không phải loại tệ. Dù sao cũng là đồ vật Mộ Dung Trường Tình mua cho Nghê Diệp Tâm dùng. Nghê Diệp Tâm cái khó ló cái khôn liền đưa cao cho Lục Duyên, cuối cùng dùng trên người Mục Nam Đình.
Đồ vật Mộ Dung giáo chủ mua đều là loại đắt tiền, tuyệt đối dùng rất tốt. Vì thế Mục Nam Đình liền sảng khoái đến rơi nước mắt. Hắn vừa mắng Nghê Diệp Tâm vừa thúc giục Lục Duyên làm nhanh lên.
Lục Duyên xong việc nhìn Mục Nam Đình đáng thương hề hề, bỗng nhiên rất muốn cười, nói:
“Sao ngươi ở trên giường cùng ta, mà miệng vẫn luôn kêu tên nam nhân khác vậy?”
“Ta còn chưa có tính sổ ngươi đâu!”
Mục Nam Đình tức giận đến thiếu chút nữa nhảy lên, sau đó liền liên lụy đến cái mông đáng thương. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, đem mười tám đời tổ tông Lục Duyên mắng một lần, còn tính toán sáng mai liền đi tìm Nghê Diệp Tâm đánh nhau.
Nghê Diệp Tâm ngủ đến sáng trắng, rốt cuộc thần thanh khí sảng bò dậy. Rửa mặt xong mở cửa, Nghê Diệp Tâm vốn dĩ tính toán chờ ăn sáng, kết quả liền thấy được vẻ mặt ai oán của Mục Nam Đình.
Nghê Diệp Tâm tò mò hỏi.
“Mục thiếu hiệp, ngươi bị hồ ly tinh hút hết nguyên khí rồi sao?”
Mục Nam Đình mệt quá sức, vốn dĩ muốn ngủ đến trời đen kịt. Nhưng bởi vì eo đau, nằm càng đau, cho nên ngủ không được, sắc trời sáng hắn liền dậy.
Mục Nam Đình cũng không nói lời nào, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm lại cười nói:
“A, ta đoán nhất định con hồ ly tinh là công.”
“……”
Lục Duyên ở bên cạnh giả vờ không nghe được.
Trong sân còn có Cừu Vô Nhất, Cốc Triệu Kinh và Cừu Vô Tự, bọn họ đều ngồi ở bàn đá trong sân.
Cừu Vô Nhất đung đưa chân ngắn nhỏ, nói:
“Ta đói bụng, sao cơm sáng còn chưa có tới.”
Tuy rằng Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình dậy không muộn, bất quá theo lý mà nói cơm sáng cũng nên đưa lại đây rồi. Nhưng hiện tại toàn bộ sơn trang còn thực an tĩnh, cũng không có đệ tử lại đây.
Nghê Diệp Tâm cũng sờ sờ bụng, cảm thấy đói muốn chết.
“Bọn họ sẽ không quên chúng ta rồi chứ, không tính toán đưa cơm sáng tới cho chúng ta sao?”
Mục Nam Đình nói:
“Ai mà biết? Ta cảm thấy người trong sơn trang này rất kỳ quái, thần thần bí bí.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Hàng Ngày Ở Ký Túc Xá Phủ Khai Phong -P2 (FULL) _HunhHn786
Ngẫu nhiênTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, điều tra, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên qua, HE, hài. Tổng 342 chương + 2PN Số chương phần 2: từ chương 199 đến hết Vai chính: Nghê Diệp Tâm x Mộ Dung Trường Tình 1. Một...