Chap 1: Cô bồi bàn

3K 170 4
                                    

............

......

...

Ánh sáng vàng êm dịu cùng mùi rượu thoang thoảng khiến cho tâm trạng của anh cảm thấy tốt hơn hẳn.

Dazai đã ngồi ở đây khá lâu, anh phải đợi những người bạn cao su của mình. Chờ đợi khá là khó chịu, nhưng tiếng nhạc êm ái, ánh đèn vàng dịu dàng này lại khiến Dazai thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Và cả giọng nói của cô bồi bàn nữa, giọng nói của cô ấy nghe như tiếng suối chảy vậy, trong vắt, thanh thoát khiến cho tâm trí anh như được thanh tẩy. Ah, anh đang ước được nghe thấy cô ấy hát. Anh nguyện chết chìm trong giọng ca ngọt ngào ấy.

Cạch! Tiếng chiếc cốc thủy tinh đặt nhẹ xuống bàn. Âm thanh mà Dazai mong đợi đã không cất lên. Bình thường, giọng nói trong vắt ấy sẽ mời anh, anh sẽ nhìn cô ấy cười, nụ cười cô ấy cũng thật đẹp. Nhưng hôm nay anh không gặp cô ấy. Hôm nay là một cô bồi bàn khác.

-Hatsuyo-chan không đến sao?

Anh hỏi cô ấy, cô gái ấy chỉ gật đầu. Anh chán nản nằm gục xuống bàn. Ahhh, hôm nay không được gặp Hatsuyo-chan, anh sẽ chán chết mất thôi. Anh muốn nói chuyện với cô ấy quá. Hay là nói chuyện tạm với cô gái này nhỉ?

-Này cô gái, cô tên gì vậy?

Cô bồi bàn có vẻ nhút nhát và ít nói, cô ấy không cười. Cô ấy khẽ liếc nhìn Dazai một cái thật nhanh, rồi lại quay mặt đi. Ánh mắt Dazai, trong một khoảnh khắc, đã bắt gặp ánh mắt của cô gái ấy, nó không phải ánh mắt của một cô gái nhút nhát, ánh mắt đó là ánh mắt mang một nỗi buồn nặng trĩu. Nặng đến nỗi kéo luôn cả cảm xúc khuôn mặt cô xuống vậy. Bỗng nhiên cái tật xấu của Dazai lại trỗi dậy.

-Em thực sự không muốn nói cho anh biết sao? Ahhh, anh cảm thấy mình giống như đang bị từ chối vậy. Anh buồn quá điiiii. Cho anh nghe giọng em một chút thôi mà. Anh chắc chắn là giọng em nghe rất dễ thương, giống như em vậy. Đi mà, cho anh biết tên đi mààààà! Ach!!

Anh nhận một cú đập từ người bạn chí cốt của mình. Oda đã đến cùng với Ango. Bắt gặp cái cảnh đáng xấu hổ này, Oda không kìm được phải đập cho anh một cái.

-Hatsuyo của cậu đâu? Quên nhanh vậy à?

Ango hỏi một cách chán chường. Họ đã quá quen với cái tính của Dazai. Anh có thể tán tỉnh bất cứ cô gái nào thuận mắt và thay người yêu như thay áo. Đã không biết bao nhiêu cô gái đã tan nát trái tim vì phải lòng Dazai. Đúng là một gã đàn ông tồi mà.

-Hatsuyo-chan là chân lý của tôi rồi, còn cô gái này thì tôi mới chỉ hỏi tên thôi mà.

-Đừng cứ thấy ai là sán vào như thế. Phụ nữ khi lên cơn ghen đáng sợ lắm đấy. Nhất là khi có nhiều cô lên cơn ghen cùng một lúc với cùng một người. Nó giống như thảm họa vậy.

-Sakaguchii nghe có vẻ am hiểu ghê.

Dazai nói với giọng điệu trêu chọc. Cô gái bồi bàn đó đã mang ra một cốc rượu, đúng như theo khẩu vị của Oda. Oda nhận lấy ly rượu. Cô gái ấy mới quay sang hỏi Ango.

-Anh dùng gì?

-Whisky, không đá.

Cô ấy đi vào. Ánh mắt Dazai vẫn không rời khỏi cô gái ấy. Lần nữa, Oda phải kéo anh ra khỏi mộng mị. Dazai không quên hỏi:

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ