Thật tệ....
Tệ quá.....
Tệ quá đi....
Lại bị bắt cóc rồi....
Cô sẽ phải than thở điều đó bao nhiêu lần nữa đây.
Michiko từ từ mở mắt ra, trước mắt cô vẫn là một màn đen mờ mịt. Mùi vải bụi bặm khiến cô gần như ngạt thở. Nhưng bỏ qua tất cả điều đó, Michiko biết mình đang ở đâu.
Mafia Cảng.
-Đúng là lâu rồi không gặp.
Cả cơ thể cô như đông cứng. Michiko quay lưng lại, cố gắng tìm kiếm giọng nói đó phát ra từ hướng nào. Tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ có tiếng bước chân. Đã lâu lắm rồi cô không gặp người này, nhưng tiếng bước chân của ông, cô không lẫn vào đâu được.
Giọng nói của Hirotsu:
-Hirotsu-san? Ông đang ở đâu vậy! Làm ơn! Để tôi đi đi!
-Xin lỗi. Nhưng đó không phải thẩm quyền của tôi.
Michiko khẽ nghiến răng. Cô hiểu Hirotsu, ông là một người rất nghiêm túc trong nhiệm vụ và sẽ không bao giờ có chuyện ông làm trái lệnh của Ougai Mori. Chết tiệt, cô cần làm gì lúc này bây giờ nhỉ? Cô sẽ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nếu như ở trong tay của Mafia Cảng. Chắc là vậy. Cô mong là họ vẫn sẽ coi cô như một con nhóc học việc ngu ngơ yếu đuối như xưa. Ít ra lúc này cô không phải nghĩ xem mình nên làm gì để không bị giết.
-Hirotsu-san, tôi không bị bắt đến đây để bán cho kẻ nào đó muốn lấy mạng tôi đúng không?
-Ờ, Mafia Cảng là kẻ đó đấy.
-Vậy sao...
Michiko khẽ nhếch mép. Cô quên mất, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Giờ thì lý do chính khiến cô bị đưa đến cái nơi này là gì đây.
-Chào mừng quay trở lại, Michiko-kun.
Chà, lại một giọng nói quen thuộc nữa. Giọng nói mà Michiko không bao giờ nghĩ đến việc muốn nghe thấy một lần nữa. Bước chân đó tiến đến gần cô. Bước chân như thể đang báo hiệu cho cô một chuyện chẳng lành khi người đó bước tới gần cô. Michiko nhăn mặt lại, hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau. Cô có thể làm gì vào lúc này, ngoài việc phải nhìn thấy gương mặt đó, khi cái bao che mặt cô đột ngột bị kéo ra. Ánh sáng đột ngột lóe lên, rồi đến khi đôi mắt cô có thể điều chỉnh lại, cô có thể nhìn rõ gương mặt đó.
-Ougai Mori.
-Tôi đã rất là vui khi được gặp lại cô ở đây đấy, Michiko-kun.
Michiko nhận ra nơi này, cô đã từng gặp anh ta ở đây vài lần, căn phòng kín, với ánh nến vàng mờ ảo. Michiko nheo mắt, cô nhìn anh ta với khuôn mặt đầy chán ghét. Hẳn rồi, lúc này cô có thể làm gì chứ? Giết anh ta sao? Đó có thể là một ý tồi. Nếu anh ta chết thì chắc chắn trật tự của Yokohama sẽ rơi và hỗn loạn. Cô không thể làm thế. Dù cho người này có từng là Boss của cô, đã từng cho cô một mái nhà, nhưng anh ta cũng là người đã dâng cô lên cho Chính phủ, khiến cô trở thành một vật thí nghiệm suốt 4 năm trời. Michiko chẳng biết nên dành sự đối xử như thế nào với anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...