Chap 25: Người yêu - Mối lo khác (2)

527 62 1
                                    

Nơi này hôm nay cũng chỉ có một mình anh.

Dazai ngồi xuống chiếc ghế tại quán bar Lupin. Đã khá lâu rồi anh không quay trở lại đây. Lúc nào cũng vậy, chỉ có một mình anh và cậu bồi bàn.

-Anh dùng gì?

Cậu ta hỏi, Dazai ngây người một lúc, rồi anh bật cười.

Nếu là Michiko, hoặc là Hatsuyo, chắc chắn họ sẽ nhớ thức uống yêu thích của anh.

Cảm giác một mình như thế này thật khiến anh không quen. Bình thường anh thường đến sớm, để gặp Hatsuyo, để nói chuyện với Michiko, để chờ đợi hai người bạn kia. Nhưng lần này, anh nghĩ rằng họ sẽ không đến.

Chẳng hiểu sao, anh lại thấy khó chịu như vậy. Trái tim anh đang bị bóp nghẹt đến khó thở. Dazai cúi xuống, nằm gục xuống bàn. Ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc cổ điển êm ái cũng chẳng khiến anh dễ chịu hơn. Tại sao lại như vậy chứ?

Anh nên làm gì bây giờ?

***

Cô gái ấy nhìn Michiko, với một ánh mắt ngạc nhiên và có chút bối rối. Michiko cũng đáp lại bằng ánh mắt như vậy. Tachihara và Gin vẫn cố gắng soi vào khu mua sắm. Còn Hirotsu dường như đã nhận ra Michiko đang nhìn ai.

Cô gái ấy quay sang cười và nói gì đó với người đàn ông, rồi chạy ra ngoài. Cô ấy chạy đến bên Michiko, mỉm cười:

-Michiko-san, lâu rồi không gặp.

Michiko không biết nên đáp lại như thế nào, cô cũng chỉ biết cười. Tachihara và Gin lúc này mới để ý đến cô gái ấy. Tachihara ngay lập tức cứng đơ người. Cậu ta dễ dàng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Hatsuyo. Đúng, cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

-Này Michiko, đây là bạn gái cũ của Dazai-san sao?

Tachihara ghé sát vào tai Michiko hỏi, cô chỉ gật đầu một cái. Cô ấy vẫn cười, nụ cười ấm áp và ngọt ngào như những tia nắng sớm. Nụ cười khiến Tachihara không thể nào rời mắt.

-Em dạo này vẫn ổn chứ?

Cô ấy hỏi Michiko, cô chỉ gật đầu. Cô không biết nên nói gì với Hatsuyo. Tachihara mon men lại gần cô gái, hỏi:

-Này, có thật lúc trước cô là tình nhân của Dazai-san không vậy?

Hirotsu đi đến gõ một nhát vào đầu Tachihara rồi kéo cậu ta ra chỗ khác, Gin cũng chẳng biết làm gì ngoài đi theo họ. Một lúc sau, chỉ còn lại hai cô gái đang đứng nhìn nhau trước khu mua sắm.

Ánh sáng trong mắt Hatsuyo dường như đã yếu đi sau khi nghe Tachihara hỏi vậy. Một lúc sau, cô lấy lại nụ cười, nói với Michiko.

-Chúng ta đến chỗ nào đó nói chuyện được chứ?

-Hatsuyo-san!

Hatsuyo quay lại, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cô bé cấp dưới cũ này lên tiếng gọi tên cô. Điều đó khiến cô hơi ngây người một chút. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ