''Ngày hôm đó, có hai nạn nhân đã bị ép tự tử.
Một người cầm súng bắn thẳng vào cổ, một người kích hoạt một loạt quả bom đeo trên người.
Tất cả những gì họ biết là cả hai cô gái đều rất hoảng loạn. Chắc chắn không phải do họ muốn chết.''
''Nạn nhân đầu tiên là cô Tsuji Kamada, 36 tuổi, đã được cứu sống nhờ sơ cứu kịp thời. Nạn nhân thứ hai là cô Enomoto Haruko, 20 tuổi, không rõ tung tích.''
-''Tôi không muốn chết'' à?
Thật ngớ ngẩn khi tin vào mấy bài báo. Làm sao một người cầm súng bắn thẳng vào cổ có thể sống sót sau khi được sơ cứu kịp thời chứ?
-Công ty thám tử vũ trang à?
Một nụ cười cong lên trong bóng tối.
***
Có vẻ mọi thứ đều đã ổn. Sau ngày hôm qua, công ty thám tử đã ngăn chặn được cái chết của hai nạn nhân, nhưng vẫn chưa thể coi đó là hoàn thành nhiệm vụ khi hung thủ vẫn chưa bị bắt. Bác sĩ Yosano bước đến gần cô gái vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường. Cô gái tên Haruko đã an toàn, nhưng có lẽ do chấn thương hôm qua quá nặng, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
-Kunikida-san, anh có định đi thẩm vấn Kẻ bị nguyền rủa không? Cô ta tỉnh lại rồi.
Kunikida nhấc kính ra khỏi mắt, xoa bóp nhẹ trán. Anh đã dường như thức trắng đêm qua chỉ để canh cô gái này tỉnh dậy. Nhưng anh không nghĩ cô gái này lại yếu đuối đến nỗi sau khi được Yosano chữa trị nhưng vẫn bất tỉnh như vậy. Anh hướng đôi mắt mệt mỏi đó sang nhìn Atsushi, nói:
-Tôi nghĩ Dazai sẽ thẩm vấn cô ta?
-Thực sự thì tôi không nghĩ Dazai-san sẽ thẩm vấn được cô ta đâu. Hình như Dazai-san và cô ấy có quan hệ rất thân thiết. Tôi nghĩ để anh thẩm vấn sẽ thực tế hơn.
-Tôi không định dính vào vụ của Kẻ bị nguyền rủa đâu, chủ tịch và Ranpo-san muốn giao cho Dazai vụ đó nên tôi sẽ lo vụ 12 người tự tử này.
Atsushi lúc đó mới để ý. Họ không chỉ có 1 nhiệm vụ là bắt giữ Kẻ bị nguyền rủa, mà còn cả điều tra hung thủ của vụ 12 người tự tử nữa. Cậu nhìn Kunikida, ánh mắt ánh lên sự lo lắng:
-Đêm qua anh không ngủ sao?
Đôi mắt mệt mỏi của Kunikida không động đậy, anh bỏ tập hồ sơ xuống, bỏ kính ra, khẽ day nhẹ trán. Atsushi có thể nhìn thấy rõ quầng thâm dưới đôi mắt đó. Cậu hỏi:
-Anh thức cả đêm để canh trừng cô ấy sao?
-Không, chỉ là...
Lúc này, dường như Kunikida mới tự cảm thấy anh đang mệt mỏi. Đôi mắt sáng của anh giờ bị khép lại gần nửa. Atsushi ngắt lời anh:
-Anh không nên thức như vậy. Để tôi canh trừng cô ấy. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của anh là quan trọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanficCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...