Chap 4: Người bạn - Kẻ bị nguyền rủa

1K 107 6
                                    

Màn đêm bao phủ cả một khoảng trời rộng lớn. Giống như màn đêm trong đôi mắt cô ấy.

***

Oda đứng trước tòa biệt thự lớn trước mặt, theo sau anh là một đoàn người áo đen.

Căn biệt thự dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó trông cổ kính nhưng vẫn toát lên sự sang trọng của một căn biệt thự mang phong cách Tây phương. Và một điều quan trọng, nó thực sự quá lớn.

-Mệt rồi đây...

Oda nói, chắc hẳn việc tìm được mục tiêu trong căn biệt thự này là điều khó khăn, nhất là khi anh vẫn còn mù mờ với mục tiêu của mình.


Hít một hơi thật sâu, anh cất tiếng ra lệnh:

-Tấn công.

Đám người áo đen đằng sau bắt đầu lao tới, họ phá khóa cổng rồi tràn vào căn biệt thự trong giây lát.

-Chủ nhân!!! Chủ nhân!!! Ngài đâu rồi!!! Chúng ta bị tấn công rồi chủ nhân!!!

Tiếng của một người phụ nữ thất thanh gọi. Tiếng gọi đánh thức những đứa trẻ đang ngủ say. Trong đó có cả cô. Khẽ dụi mắt, cô ngoái đầu dậy. Mụ quản gia lộ rõ sự sợ hãi trên gương mặt. Một sự sợ hãi điên loạn:

-Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi!

Những câu nói lặp đi lặp lại của bà ta không phải chuyện lạ thường ở ngôi biệt thự này. Nhưng những đứa trẻ biết, có chuyện gì đó đang xảy ra.

Ánh mắt bà ta chợt sáng quắc lên trong bóng tối. Ánh mắt đó hướng về phía cô. Ánh mắt đã trở thành ác mộng của biết bao đứa trẻ ở đây. Ngay cả cô cũng vậy. Cô biết, cô lại sắp bị trừng phạt.

Bàn tay mụ ta vươn tới, túm lấy cổ áo của cô một cách bạo lực. Gương mặt mụ ta dí sát vào mặt cô, cô có thể nhìn thấy cả những sợi tơ máu nổi lên trong đôi mắt khát máu đó. Miệng mụ ta gầm lên:

-TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!! KẺ BỊ NGUYỀN RỦA!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!

-Cho hỏi chút được không?

Cánh cửa mở ra sau lưng mụ quản gia. Mụ ta câm nín, đôi con người từ từ di chuyển tới người sau lưng. Oda đứng ở đó, đôi mắt anh chẳng vương chút cảm xúc nào cả. Ngược lại, đôi mắt đó, chính là sự đe dọa đáng sợ đối với mụ quả gia. Giọng nói của anh cất lên một lần nữa:

-Cô vừa gọi ai là ''kẻ bị nguyền rủa'' vậy?

Đôi mắt mụ ta mờ đi, mụ ta gần như mất đi lí trí. Mụ túm lấy cổ cô, kéo lên phía trước, lôi trong áo ra một khẩu súng, dí vào đầu cô. Mụ ta hét lên:

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ