Trong căn phòng sang trọng, mùi rượu thoang thoảng đưa qua trong không gian. Chai rượu quý của Chuuya vừa được mở, bình thường anh vô cùng nâng niu chai rượu này.
Có lẽ anh cũng chẳng ngờ đến việc lại khui chai rượu quý của mình bằng việc ăn mừng Dazai rời khỏi tổ chức.
Nói là ăn mừng, nhưng anh lại có chút buồn bã. Chuuya không thể nào nở nụ cười trên môi được.
Đúng rồi, do Dazai đã làm nổ xe anh. Chiếc xe đó đã gắn liền với anh 3 năm qua. Chứ anh chẳng có chút vấn vương nào khi tên đó rời khỏi Mafia Cảng cả.
Đúng rồi, do Dazai lôi theo cả con nhỏ mạnh nhưng vô dụng do anh đang huấn luyện dở dang đi mất. Chết tiệt, đó là đứa học việc đầu tiên của anh.
Đúng rồi, anh cũng đã từng khá thân với Oda và Ango...
Mùi vị của Petrus 89 vẫn đang lan tỏa trên đầu lưỡi. Đúng là một chai rượu quý, khác hẳn những chai rượu khác.
Nó rất ngon, rất thơm, nhưng anh lại chẳng vui vẻ gì cả.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Chuuya tỏ ra khó chịu. Anh mới chỉ vừa uống được một ly.
Là Mori Ougai. Chuuya nghe máy một cách chán nản.
-Có chuyện gì sao?
-Tôi chia buồn vì chuyện chiếc xe nhé.
-À, thực ra tôi có thể mua một chiếc xe khác. Mà ngài gọi cho tôi có việc gì vậy?
-Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi, Chuuya-kun.
***
Kiệt sức.
Cô đã chạy rất lâu, rất xa, xa đến mức nơi mà cô đang đứng hoàn toàn xa lạ.
Mọi cảnh vật xung quanh, cô chẳng nhìn rõ gì cả, trời đang rất tối. À, trời tối mất rồi. Cô bị lạc rồi, đúng là chẳng còn tình huống nào tệ hơn.
Michiko ngồi xuống, tựa lưng mệt mỏi vào bức tường gạch. Đã rất lâu cô mới gặp lại Ango, nhưng lần này gặp lại, cô lại thấy đau lòng như vậy.
Cảnh vật xung quanh thật tĩnh lặng. Bầu trời đêm tối đen, không một ánh sao. Michiko bỗng nhiên cảm thấy bất lực.
Giờ Dazai đang làm gì nhỉ? Anh có đang đi tìm cô không? Thật tệ, cô lại khiến anh phải lo lắng. Tại sao anh vẫn phải lo lắng cho cô khi cô có một năng lực mạnh? Đúng rồi. Vì cô yếu đuối, vì cô ngu ngốc. Cô luôn khiến Dazai phải suy nghĩ bảo vệ. Cô chẳng làm được tích sự gì cả.
Ango, anh ta nói đúng, tất cả những gì cô làm là kéo Dazai vào rắc rối. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô giúp anh được việc gì cả.
Một sự khó chịu ran ran lên trên mặt cô. Michiko đưa tay lên lau mặt. Lúc đó cô mới nhận ra. Vết máu đã khô lại trên mặt cô bị nhòe đi khiến mặt cô trở lên lem luốc. Cô nhớ lại, lúc đó cô đã sử dụng năng lực để giết mấy kẻ đi theo Ango. Cô không hiểu tại sao lúc đó mình lại không giết Ango. Lúc đó cô hoàn toàn có thể làm vậy, rắc rối của cô sẽ biến mất, và cô cũng không phải chạy trốn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...