Sáng ngày hôm đó, Dazai đã suy nghĩ rất nhiều.
Mori ngay lập tức muốn Michiko làm nhiệm vụ, không rõ anh ta đã biết gì về lời nguyền của cô chưa, nhưng chắc chắn, anh ta rất cần năng lực của cô. Với khả năng chiến đấu không dùng năng lực của Michiko hiện giờ, chắc chắn không thể ra trận được.
Có lẽ anh cần phải kéo ai đó vào cùng vụ này. Trong đầu hiện ra hình ảnh của Akutagawa và Chuuya. Điều đó khiến anh khẽ thở dài một tiếng.
Có lẽ không cần đến họ.
-Dazai!
Dazai hơi giật mình. Giọng nói quen thuộc của người bạn thân nhất xua tan mọi suy nghĩ nãy giờ của anh. Anh quay sang, Oda đứng gần đó, khuôn mặt anh mang một thứ cảm xúc nặng nề. Dazai cũng không biết nên mang vẻ mặt nào ra đây để đối mặt với Oda, có thể sắp cho anh một loạt những câu nghi vấn và hỏi tội. Cuối cùng, anh cũng chỉ cười rồi lại hướng mặt về phía biển. Anh nói:
-Chắc cậu biết tôi sẽ là cấp trên của Michiko ở Mafia Cảng.
-Tại sao cậu làm thế? Dù cho cậu không biết về Kẻ bị nguyền rủa thì cậu cũng đừng lôi kéo cô ấy vào cái thế giới này. Suốt 17 năm qua cô ấy chưa đủ khổ sao? Còn cậu, cậu làm theo lệnh của Boss trong khi còn chưa hiểu rõ mục đích của anh ta là gì. Chuyện gì với cậu vậy Dazai? Trước giờ cậu vẫn luôn là một kẻ luôn đi trước người khác một bước mà? Tại sao bây giờ lại phải đi theo con đường mà anh ta vạch sẵn như vậy?
-Còn cậu thì chẳng hề kể với tôi một chút gì về nhiệm vụ của cậu ở Kyoto. Tôi đã nghĩ cô ấy đơn giản là một cô gái mồ côi mang năng lực nào đó mà Ougai Mori muốn có. Còn cậu thì muốn bảo vệ cô ấy như bao đứa trẻ mồ côi khác. Nhưng không, chuyện mà tôi cứ cho là đơn giản nhưng nó lại phức tạp hơn tôi nghĩ. Và đến khi tôi biết mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Michiko thì chỉ còn sống được 17 năm nữa, và con số đó chắc chắn sẽ giảm đi nhanh chóng. Giờ tôi có nên đổ tội cho hai người là đã giấu tôi mọi chuyện không?
Oda không thể nói thêm bất cứ điều gì. Dazai nói đúng, đáng ra anh nên tin tưởng Dazai hơn, đáng ra nên kể chuyện này với anh sớm hơn. Giờ thì đã muộn.
-Tối nay là nhiệm vụ đầu tiên của Michiko. Mori đã ra lệnh chỉ cần tôi và Michiko là đủ. Chúng tôi sẽ đón bọn Yukiyama ở nơi bọn chúng đặt chân xuống đất Yokohama. Nhiệm vụ của Michiko chỉ là giết tên cầm đầu thôi. Cô ấy đang luyện tập những kĩ năng cơ bản nhất cùng với Gin. Còn tôi thì sẽ vô hiệu hóa năng lực của cô ấy. Cô ấy sẽ không sử dụng được năng lực đâu.
-Tôi sẽ đi cùng, Dazai. Tôi sẽ giúp...
-Không cần đâu, nếu có cậu thì quyết tâm sử dụng năng lực của Michiko sẽ tăng cao hơn đấy.
-Vậy nói tôi nghe Dazai, hai người sẽ chiến đấu như thế nào? Hai người khác gì những kẻ vô năng không? Dù là năng lực của cậu mạnh thật. Nhưng nếu hắn ta xả đạn thì sao, thâm chí đánh bom? Michiko vẫn đang phải tập những đường cơ bản? Cô ấy có thể làm gì ngoài việc tự nguyền rủa mình? Cậu biết gì về bọn chúng chưa? Hay chỉ biết về mỗi cái họ? Dazai, ít ra tôi có thể làm được gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...