Chap 14: Người bạn thân đặc biệt

643 85 3
                                    

Thật tồi tệ, đó là cảm giác của anh sau khi nghe thấy cái tên Odasaku thốt ra từ miệng của Michiko. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác đó trước đây. Một cảm giác bức bối khó tả trong lồng ngực, giống như có ai đang cố gắng bóp nghẹt trái tim anh, chỉ trực chờ để nổ tung ra.

Lần đầu tiên, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Điều gì khiến anh khó chịu? Odasaku? Không, anh ấy luôn là người bạn quan trọng nhất của anh. Vậy thì tại đâu chứ? Tại vì sao mà anh lại khó chịu khi nghe Michiko cứ mở miệng ra là nhắc về Oda?

Anh đã nghĩ cô ấy có thể tự nhận ra sự bao bọc của anh dành cho cô ấy. Anh đã nghĩ cô ấy có thể thông minh hơn một chút. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhờ Oda nhắc cho. Cuối cùng cô vẫn ngốc nghếch như vậy. Anh chỉ muốn ném thẳng vào mặt cô ấy nhưng lời đó. Cô gái ngốc nghếch!!

Dazai dừng lại. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, nó sẽ nhói lên nếu anh đi nhiều. Anh thở dài. Có lẽ nên quay lại tìm một cô gái xinh đẹp nào đó để nói chuyện, điều đó có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn.

Nhưng hình ảnh Michiko lại hiện ra. Anh cũng không biết vì sao nữa.

Dù cô ấy không xinh đẹp lắm, nhưng cô ấy dễ thương. Nụ cười hôm đó ở bar Lupin, nụ cười buồn mang một tia hi vọng nhỏ bé đó khiến anh cảm thấy cuộc đời mình cũng mang theo hi vọng, dù chỉ một chút ít nhỏ nhoi. Và nụ cười đó khiến anh không thể rời mắt.

Kể mà cô ấy luôn cười như vậy, anh cũng sẽ cười theo.

Chà, anh tự hỏi, có phải trái tim anh lúc đó đã lạc mất một nhịp?

........

.....

...

Một cảm giác đau đớn nhói lên bên má trái, kéo Dazai khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Anh từ từ hé mắt ra, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp với thân hình gợi cảm nhuốm đầy máu đó lại hiện ra. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp, nếu như máu trên người cô ta không phải của anh.

-Ngủ ngon chứ? Osamu-chan?

Osamu-chan? Cô ta gọi anh như vậy từ bao giờ nhỉ? Cái giọng nói đó phát ra tên anh nghe thật kinh khủng.

-Ờ, tôi đã mơ thấy một cô gái xinh đẹp đang cố gắng quyến rũ tôi bằng cách treo tôi lên tường và làm những gì cô ta thích lên cơ thể tôi. Theo một cách đen tối nào đó thì nó quả thật rất kích thích.

Thêm một cú đấm nữa từ gã to lớn bên cạnh. Cú đấm đó dường như chẳng khiến Dazai nhăn mặt. Anh vẫn để gương mặt vô cảm ấy nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta nói, với một ánh mắt sắc lạnh:

-Vậy thì ngươi ngủ đủ rồi đấy. Tiếp tục trò chơi của chúng ta thôi.

Ngay sau đó là một nụ cười quỷ dị, một nụ cười mà Dazai đã phải làm quen với nó suốt 7 ngày qua.

***

-Ishihara Michiko.

-Akutagawa Ryunnosuke.

Sau đó là một khoảng im lặng. Màn làm quen ngắn ngủi của cả hai người khiến Chuuya chỉ có thể thở dài.

-Không có gì để nói nữa sao? Tôi tin là hai người vẫn đang muốn giết nhau.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ