Chap 42: Người yêu thương cũ - Nhiệm vụ

426 57 2
                                    

..................

Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Michiko mở mắt ra. Đối mặt với một màu đen kịt vô vị, Michiko lại nhắm mắt lại. Thật xui xẻo thay, bây giờ có nhắm mắt hay mở mắt đối với cô lúc này cũng chẳng khác gì nhau.

Cô đã quen với nơi này, quen với mùi máy móc, hóa chất, quen với cái màu đen trống trải này từ vài năm trước. Nhớ những ngày đầu tiên, cô đã không thể ngủ được. Cô đã mệt mỏi, cô đã đau đớn, cô đã gục ngã. Nhưng bằng cách nào đó, cô phải vượt qua tất cả những thứ đó.

Vì cô muốn được sống, được cứu khỏi số phận của mình.

Dazai đã từng nói như vậy, con người sống là để cứu lấy chính mình.

Cô muốn được cứu, và cô phải tự cứu lấy cuộc sống của mình.

Đã ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cô chẳng biết nữa. Trong căn phòng này cô hoàn toàn bị mất đi nhận thức về thời gian. Cả ban đêm hay ban ngày cô cũng không biết.

Cả thời gian còn lại của cô, cô  còn chẳng rõ.

Cỗ chỉ có thể làm theo lời họ. Cô chỉ có thể sử dụng năng lực, chẳng cần biết cô còn bao nhiêu năm để sống, cô không còn quan tâm nữa.

Một âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đó là âm thanh của cánh cửa vừa được mở ra.

-102, đến giờ thí nghiệm rồi.

Cô gái đó chỉ nói vậy, rồi cô ta đứng đợi cô ở cửa. Mang một khuôn mặt vô cảm, Michiko bước xuống giường, tiến tới chỗ cô gái đó. Cô gái ấy tháo cái thiết bị dùng để che mắt cô ra. Ánh sáng lại trở lại với đôi mắt của cô. Ánh sáng lóe lên của căn phòng màu xám đơn độc và vô vị này. Chà, đã vài tháng rồi cô không được nhìn thấy ánh sáng, giờ nhìn thấy rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, thứ ánh sáng trước mắt chẳng mang đến cho cô chút hy vọng nào cả.

Cô đã từng rất muốn nhìn thấy ánh sáng, nhưng bây giờ, ánh sáng lại là thứ báo hiệu cho đau đớn của cô.

Cô cũng quen với điều này rồi. Những đợt thí nghiệm đau đớn đó sẽ không thể kết thúc chừng nào năng lực của cô biến mất.

Chà, cô nghĩ, nếu 2 năm nữa thí nghiệm vẫn không thành công, lúc đó khi cô chết, ai có thể ở cạnh cô được nhỉ. Ai có thể nói chuyện và chăm mộ cho cô. Thâm chí cô được chôn ở đâu, hay hỏa táng cô cũng chẳng biết.

Liệu cô có thể gặp người cô yêu lần cuối, cô cũng không biết.

***

Lại một ngày mới rất đỗi bình thường bắt đầu ở công ty thám tử vũ trang. Atsushi chào mừng Ranpo cùng với Dazai bằng một nụ cười.

-Hai người hôm nay về cùng nhau à? Lạ vậy?

Yosano ngán ngẩm nói, cô có vẻ khá mệt mỏi. Dazai cười:

-Chỉ là trong lúc tôi đang cố tự sát thì Ranpo-san bất ngờ đi lạc qua đó thôi.

-Trời đất, Ranpo-san, từ đây đến tiệm bánh ngọt anh cũng lạc được à?

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ