Chap 49: Lý do sống - Người chỉ đường

397 58 12
                                    

Tanizaki bước vào trong văn phòng thám tử với một túi hồ sơ trên tay. Cậu có vẻ khá mệt mỏi khi phải chạy đi chạy lại hết chỗ này đến chỗ kia cùng với Ranpo. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế, Naomi bước tới rồi đưa cho cậu một tách trà. Atsushi hỏi:

-Công việc hôm nay bận rộn vậy sao?

-Cũng không hẳn, tôi chỉ phải chạy đi chạy lại tìm mấy quán ăn vặt để mua cho Ranpo-san mấy gói snack. Việc đi tìm mấy gói snack đó còn tốn thời gian hơn cả việc phá án nữa. Mà mọi người đâu hết rồi?

Tanizaki đảo mắt quanh căn phòng, chỉ có Naomi, Atsushi, Kyouka và Kenji. Những người đàn anh họ không đều không có ở đây.

-Chủ tịch và Haruno-san đang ở phòng của Ango-san, Kunikida-san thì đang hỏi Enomoto-san một số câu hỏi về vụ án mấy hôm qua, Yosano-sensei thì xin nghỉ. Hình như chị ấy hơi mệt. Còn Dazai-san thì đưa cô gái ấy đi đâu đó rồi.

-Cô gái ấy? Kẻ bị nguyền rủa?

Atsushi gật đầu với nụ cười miễn cưỡng. Tanizaki thở dài.

-Chẳng phải là Kẻ bị nguyền rủa không được phép đi lang thang bên ngoài sao?

-Tôi không biết nữa. Nhưng nếu đi cùng Dazai-san thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Atsushi đáp lại một cách ngây ngô. Đúng là mối quan hệ của hai người họ rõ ràng như vậy rồi, Atsushi vẫn không thể tin được Dazai lại có thể đem lòng yêu 1 cô gái, song cô ấy lại còn là một kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm. Đúng thật, một con người kì lạ như Dazai thì chắc hẳn những người xung quanh anh cũng không phải những kẻ bình thường rồi.

***

Yokohama đã thay đổi khá nhiều sau 4 năm. Michiko cảm thấy như vậy. Có lẽ đây là lần đầu cô có thể nhìn thấy thành phố Cảng một cách trọn vẹn nhất trong từng ấy năm. Con đường tưởng như quen thuộc giờ lại trở lên xa lạ trong mắt cô.

Duy chỉ có nơi đó là vẫn như xưa. Vẫn ấm áp như khi cô còn ở đây. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn thấy có gì đó trống trải. Như không gian lúc này trong bar Lupin vậy.

-Nơi này có nhiều kỉ niệm đúng chứ?

Dazai cất lời hỏi. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt cô thoáng nét buồn bã, cô nhớ lại những ngày đó. Oda là người đưa cô đến thế giới này, anh không khác gì một người cha đối với cô. Anh dạy cô cách để sống như một người bình thường. Anh cho cô một cuộc sống mới. Ở bên anh, cô cảm thấy ấm áp. Cô lần đầu thấy ấm áp là như thế nào.

Giờ anh không còn ở đây, nơi này thật lạnh lẽo.

-Em đã cố cứu anh ấy, nhưng em lại đến muộn. Nếu lúc đó em thông minh hơn một chút, thì em có thể đến ngôi nhà đó, em đã có thể cứu Oda rồi.

-Đó không phải lỗi của em đâu. Cả anh cũng vậy mà. Nếu như anh thông suốt hơn, nếu như anh hiểu rõ bản chất của Mori Ougai, thì ít ra anh cũng đã không phí thời gian với ông ta, anh sẽ có thể đến kịp lúc để cứu cậu ấy.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ