Trong bóng tối mập mờ, con mắt của Dazai vẫn dễ dàng có thể nhìn thấy con đường trước mắt. Đối với anh, chiếc còng tay đó có thể khó phá, nhưng chỉ cần anh bỏ ra một chút công sức, anh vẫn có thể thoát ra. Sau khi anh nghe thấy bọn chúng nói, điều duy nhất anh để tâm chính là sự an toàn của Michiko. Một khi cô rơi vào tay của bất kì kẻ nào ở đây, cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cô ấy đến đây để cứu anh, đúng chứ? Anh không cần biết, anh chỉ biết là anh đang muốn gặp cô. 8 ngày ở đây và đối mặt với những màn tra tấn của Yukiyama Fumyo khiến anh chỉ muốn gặp cô ngay lập tức. Ít nhất thì gương mặt cô có thể giúp anh cảm thấy ấm áp hơn.
-Dừng lại đi.
Một giọng nói vang lên sau lưng anh. Một giọng nói của một thanh niên nào đó. Giọng nói đó nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng mang theo một sát khí ẩn giấu rất sâu xa. Giọng nói đó khiến Dazai phải đề phòng.
-Ta chắc là cậu là người duy nhất có thể thoát khỏi nơi này đấy. Và điều đó làm ta khó chịu.
-Ồ, tiếc thật. Mấy cái còng tay đó khá dễ mở.
Dazai trả lời, bằng nột giọng tự mãn thường ngày của anh.
-Ý ta không phải là mấy cái còng tay rỉ sét đó.
Hắn im lặng, Dazai vẫn chưa thể thấy hắn, nhưng trong mơ hồ thì anh có thể nhận ra vị trí của hắn.
-Ngươi chắc hẳn là Dazai Osamu, Nhân gian thất cách. Con cáo già của Mafia Cảng.
-Có vẻ ta khá là nổi tiếng nhỉ.
-Ngươi là kẻ đầu tiên sống sót sau ngày thứ 3 ở đây đấy. Chị ta sẽ chán sau ba ngày liên tiếp tra tấn một kẻ duy nhất. Sau khi chán chị ta sẽ giết chúng. Nhưng ngươi là một ngoại lệ, chị ta đã giữ lại mạng sống cho ngươi. Có lẽ chị ta thích ngươi rồi.
-Ta không dám nhận thứ tình cảm đó đâu. Ta sẽ dành tình cảm cho người mà ta thấy xứng với nó. Mà tiện thể, ngươi là ai vậy?
Anh hỏi, nhưng chỉ nhận lại một tiếng cười khúc khích. Những ngọn đuốc xung quanh chợt bừng sáng. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là những bộ xương người nằm rải rác. Anh có thể ngửi thấy mùi tử thi thối rữa, nhưng khi nhìn thấy những bộ xương này, mùi đó càng trở lên nồng nặc.
-Ngươi cũng là kẻ duy nhất thoát được khỏi cái bẫy này của ta. Điều đó khiến ta thấy khó chịu.
Gương mặt đó bừng sáng lên dưới những ngọn đuốc. Anh biết tên của kẻ này.
-Chà, vậy ta xin lỗi, thôi nhé, ta có việc cần đi rồi, Yukiyama Yuto.
Yukiyama Yuto, kẻ trẻ nhất trong gia đình Yukiyama, kẻ duy nhất mà anh chưa biết năng lực bí ẩn là gì.
-Tại sao ngươi vội vàng vậy? Đáng ra ngươi có thể rời khỏi cái địa ngục này sớm hơn đúng không? Chẳng lẽ địa ngục là điểm nghỉ chân ưa thích của ngươi khi chờ đồng đội đến cứu à?
-Ta có một số sở thích khác người. Ta cũng đã từng cố gắng tìm đến địa ngục vài lần bằng cách không đau đớn nào đó nhưng chưa thành. Vậy giờ ta đi nhé. Ngươi đang làm phiền ta đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...