Bầu trời ngày hôm đó âm u một cách khác lạ. Hoặc có thể là do cô đã không nhìn thấy bầu trời trong một khoảng thời gian dài.
Michiko chớp chớp mắt, nhìn rõ người con trai trước mặt. Một người đang cười với cô, nụ cười sưởi ấm trái tim đã chằng chịt những vết sẹo của cô. Nụ cười ấy thật ấm áp.
-Dazai...
-Chúng ta về nhà thôi.
Đã bao nhiêu lần anh nói như vậy với cô nhỉ? Dù sao thì đối với cô, anh chính là nhà, một mái nhà ấm áp luôn che chở cho cô. Một mái nhà mà cô có thể buông bỏ mọi muộn phiền, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.
Michiko mỉm cười, cơ thể cô dần mất đi sức lực, trước mắt cô, màn đêm dần bao phủ. Ý thức cô dần biến mất. Tất cả những gì cô thấy cuối cùng là gương mặt của anh.
***
Mùi thuốc từ phòng khám càng ngày càng nồng hơn. Dazai cũng thuộc loại người thường xuyên phải đến phòng khám. Anh rất hay bị thương, nhưng vết thương vẫn chưa làng thì đã có vết thương mới. Dần dần, trên người nh chẳng bao giờ thiêu băng gạc. Đối với Dazai thì đó giống như vật bất ly thân vậy.
Anh ngồi cạnh một giường bệnh, giường của Michiko. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Cô được chẩn đoán bị đa chấn thương nghiêm trọng, máu tụ và dập cơ do ngoại lực tác động. Đó là những gì xảy ra bên trong cơ thể Michiko. Còn những vết thương trên mặt cô là đủ để Dazai biết cô đã bị đối xử như thế nào. Chắc chỉ có chúa biết hiện giờ Dazai đang tức giận đến mức nào. Anh muốn cắt từng miếng thịt trên cơ thể kẻ đó ra để nhét vào miệng hắn, anh muốn bẻ gẫy từng khúc xương trên cơ thể hắn, anh có thể cắm cả trăm cả nghìn cây kim vào da hắn để hắn nếm trải sự đau đớn cả cô và anh đang phải chịu, sau đó anh sẽ mang xác hắn đến để xoa dịu linh hồn của Hatsuyo. Anh đang rất muốn làm những điều đó.
-Vết thương nặng lắm sao?
Chuuya hỏi, đưa ly rượu lên môi. Anh biết tâm trạng của Dazai lúc này như thế nào. Đối với Chuuya, Michiko là một học trò. Dù anh dạy dỗ cô chỉ được 1 tuần nhưng cô đối với anh luôn là một sự kính trọng dành cho cấp trên. Và anh coi cô cũng như một cấp dưới ngoan ngoãn, nghe lời, mặc dù cô hay gây ra rắc rối nghiêm trọng. Dazai thở dài, anh nói:
-Thực ra thì cô ấy đã hồi phục khá nhanh chóng. Shizuko-san đã chữa cho cô ấy rồi.
Chuuya tiếp tục nhấp môi. Nếu không phải đang có chuyện căng thẳng và nhất là đang ngồi cạnh cái tên trời đánh này thì anh đã nốc hết chai rượu rồi. Anh quay sang Dazai, nói:
-Boss khá là hài lòng về ngươi đấy. Không những cứu được Kẻ bị nguyền rủa mà còn lôi về được gã mạnh nhất nhà Yukiyama nữa. Boss có thể sẽ khen thưởng cho ngươi.
-Lại một lô nhiệm vụ nữa sao? Tôi chán lắm rồi đấyy!
Dazai vươn người về phía trước than thở. Rồi ngay lập tức giọng nói anh trở lên nghiêm túc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...