Trời đang đổ mưa lớn.
Những giọt nước mưa không thể gột trửa trôi vũng máu lênh láng từ cái xác trên mặt đất. Máu vẫn tuôn ra không ngừng từ miệng, mắt, mũi của cái xác xấu số. Và cả từ cô.
Oda một tay ôm vết thương, ánh mắt dán chặt vào bóng hình của cô gái trước mặt. Vẻ kinh ngạc vẫn ngự trị trên gương mặt anh.
-Michiko... Cô...
Cô gái quay lại, dòng máu vẫn đang chảy ra từ khóe môi cô. Trên gương mặt cô, là một sự hoảng loạn tột độ.
-Oda-san... tôi... tôi...
Một vệt sáng lóe lên ngang bầu trời, kèm theo nó là một tiếng sấm rền vang, làm rung chuyển cả một vùng trời.
Tiếng sấm lớn làm anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Anh mệt mỏi ngồi dậy, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tuy vậy, giấc mơ đó lại làm anh bất an. Giấc mơ đó chính là lần đầu tiên, anh chứng kiến uy lực của ''Kẻ bị nguyền rủa''. Cô ấy đã đứng ra, sử dụng năng lực lần đầu tiên để bảo vệ anh. Lần đầu tiên, đã khiến cô ấy sợ hãi chính năng lực của mình đến thế nào.
''Tôi... bị nguyền rủa mất rồi...''
Câu nói của Michiko lặp lại trong đầu anh, khiến anh cảm thấy vô cùng bất an. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ này có lẽ cô đang đi dạo đâu đó trên đường phố Yokohama. Nhưng bất cứ nơi đâu cũng trở lên nguy hiểm. Cô là một con mồi ngon lành của Mafia Cảng, và cũng là mối họa không tưởng của các tổ chức khác. Một là cô sẽ bị cuốn vào cuộc chiến và phải giết người. Hai là cô sẽ bị săn đuổi bởi chính phủ và bị giam cầm. Ba là cô sẽ bị trừ khử. Cô có thể giết người dễ dàng. Nhưng càng dễ bị giết hơn.
Oda ngay lập tức đứng dậy. Anh không yên tâm về Michiko một chút nào.
Anh đang lo lắng cho cô gái ấy rất nhiều. Anh cũng chẳng hiểu tại sao. Có thể, bởi cô cũng giống như những đứa trẻ mồ côi mà anh nhận nuôi. Cũng chẳng có ai bên cạnh, cũng gánh chịu bao đau thương từ khi mới sinh ra. Và cũng chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất.
Anh không thể để chô ấy bị cuốn vào cái thế giới đen tối này được.
***
Dazai đi phía trước, ra đến đường, một chiếc xe hơi đen đi đến. Anh mở cửa, quay lại nhìn Michiko.
Michiko đang giữ khoảng cách với anh.
Cô ngập ngừng. Cô vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại. Chỉ còn 1 phút thôi. Cô có nên thay đổi quyết định không?
Ánh mắt cô hướng về Dazai, tìm kiếm ở anh sự trợ giúp. Cô muốn anh cho cô lời khuyên, rằng đâu mới là bước đi đúng đắn.
Nhưng cô chẳng nhìn thấy gì trong ánh mắt ấy cả. Chỉ là sự lạnh lùng, xa cách kì lạ.
Trong đôi mắt hiện lên chút thất vọng, Michiko nhắm nghiền mắt, đi vào chiếc xe đã mở sẵn cửa.
Không khí trên xe, chính xác là không khí giữa Dazai và Michiko, chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Bầu không khí đó khiến cô khó chịu vô cùng. Cô cần phải nói gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...