-Trình trạng của 102 sao rồi?
Một người đàn ông lớn tuổi với chiếc áo blouse trắng đang ngồi tựa lưng mệt mỏi trên một chiếc ghế sofa. Ông ta hỏi một cô gái khác. Cô ấy cầm đưa cho ông ta một tập giấy, nói:
-Tình hình những thí nghiệm chúng ta làm trên cơ thể cô ta dường như đều không có tác dụng. Chúng tôi thật sự đã làm đúng như những gì nghiên cứu. Nhưng vì thể trạng của cô gái đó hiện giờ là quá yếu.
-Thể trạng yếu? Tôi tưởng tất cả những đối tượng thí nghiệm đều phải có sức khỏe tốt?
-Nhưng sức khỏe của cô gái này không phải do môi trường xung quanh tác động mà có lẽ là do năng lực. Chúng tôi đã không thể cải thiện cho cô ấy. Với cả đây là người do Sakaguchi-san giới thiệu.
-Ango sao?
Ông ta cúi đầu chán nản:
-Thằng nhóc rắc rối đó. Nếu vậy các cô thử nghiên cứu điểm yếu của cô ta đi.
Cô gái đó hơi ngạc nhiên:
-Nghiên cứu điểm yếu?? Để... làm gì... thưa ngài?
-Đồ ngốc các người!! Điểm yếu đó là khi người ta không thể sử dụng năng lực đó!
-Nhưng thưa ngài, nếu vậy thì... mỗi người mỗi khác....
-Chúng ta chỉ còn cách đó thôi, dù thí nghiệm này không thể áp dụng với người khác thì vẫn có thể dựa vào nguyên lý này để làm với người khác. Với lại chúng ta không còn kinh phí để đu theo một thí nghiệm mấy năm rồi không thành đâu.
-Dạ, tôi đã hiểu thưa ngài.
-Chậc, mệt mỏi quá đấy.
***
Ánh đèn sáng lóe lên trước mắt cô, khiến cô nheo mắt khó chịu.
Ánh đèn đó đã quá quen thuộc với cô. Nó là dấu hiệu bắt đầu cho những thí nghiệm trên cơ thể cô. Chúng lại tiếp tục.
-Cô chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?
Michiko không trả lời, vì dù cô có nói thế nào thì họ vẫn sẽ tiến hành thí nghiệm thôi. Đối với cô lúc đầu có thể rất đau đớn đấy. Nhưng giờ khi họ đâm chọc mấy thứ kì dị đó vào da thịt cô thì cô chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Giống như một con ma nơ canh vô hồn vậy, đứng yên một chỗ để người khác chọc những cái kim lên khắp cơ thể.
-Chúng ta bắt đầu thôi.
Một cái kim tiêm chứa một thứ chất gì đó màu xanh lam, lấp lánh, trông thật đẹp...
Michiko giật mình, cả cơ thể cô bật dậy trước sự kinh ngạc của những người xung quanh. Trước mắt cô vẫn là một màu đen tối. Michiko đưa tay lên trước mắt. Thiết bị dùng để che mắt cô vẫn còn đó và chưa được gỡ xuống. Michiko chỉ có thể cảm nhận được mình đang nằm trong một cái chăn mỏng, xung quanh có ai đó và đây là một căn phòng khá nhỏ.
-Cô ổn chứ?
Michiko không trả lời dù cô biết giọng nói đó đang hỏi mình. Ngay lúc này cô không muốn nói chuyện. Dường như đã có quá nhiều thứ xảy ra với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...