Chap cuối: Nếu một ngày nào đó...

935 61 9
                                    

Đã hơn nửa ngày rồi, hai người họ vẫn không quay lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã hơn nửa ngày rồi, hai người họ vẫn không quay lại. Điều đó kéo dài thực sự khiến Kunikida khó chịu. Nhưng biết làm sao được, Ranpo đã nói rằng có lẽ đã lâu họ mới nói chuyện nghiêm túc với nhau, có lẽ đây là dịp thích hợp để Dazai giải thích rõ ràng cho Michiko hiểu, rằng khi cô trở thành một nhân viên của Trụ sở thám tử Vũ trang thì cô cần làm gì. Kunikida cũng đã biết Michiko là một người quan trọng của Dazai, chỉ là anh thấy đúng là Chủ tịch có vẻ hơi ưu ái cho Dazai khi sẵn sàng chấp nhận Kẻ bị nguyền rủa trở thành nhân viên của Trụ sở. Nhưng biết sao được, chính Chủ tịch đã nói điều này là vì Dazai, vì cô gái ấy. Với lại nếu đúng như Chủ tịch và cả Ranpo nói, cô ấy là người tốt, thì việc này có lẽ cũng chẳng thành vấn đề gì cả.

-Chết tiệt!! Lúc về tôi nhất định sẽ cho họ một trận!! Trễ giờ họp rồi!! Chết tiệt!! Chết tiệt!!

Atsushi nhận ra luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ người Kunikida, khiến cậu hơi ái ngại. Thực sự thì anh vẫn luôn như vậy, với Dazai, đôi lúc là do Dazai cố tình làm vậy để phá hỏng lịch trình của Kunikida, cho nên anh ấy luôn có thái độ gay gắt với Dazai như vậy. Cậu khá là lo lắng khi mà Michiko có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Atsushi khẽ thở dài. Chợt nhận ra Kyouka đang phải bê một cái thùng các tông gì đó, cậu vội đi tới, một tay đỡ lấy cái thùng, lo lắng hỏi:

-Vết thương của em đã ổn chưa vậy?

-Uhm, em vẫn ổn mà, Yosano-sensei đã chữa lành vết thương đó rồi.

Atsushi gật đầu. Rồi sự tò mò của cậu chuyển hướng sang cái thùng lớn mà Kyouka đang bê. Cậu hỏi:

-Cái này là gì vậy Kyouka-chan?

-À, đây là ý của Naomi-san.

-Hm? Ý của Naomi-chan?

***

Nước mắt vẫn rơi, nhưng tựa như thể những chiếc lông vũ nhẹ bẫng, bị thổi bay đi theo ngọn gió đầu thu, làm mờ đi những vệt nước lấp lánh trên gò má nhợt nhạt. Đôi mắt cô mở to, phản chiếu lại bầu trời xanh tươi sáng phía trước.

Bây giờ, phía trước mắt cô là bầu trời, một bầu trời rất xanh và sáng, chỉ có một vài gợn mây rải rác như những nhúm bông mềm mại, dễ thương. Ở đó, cô có thể thấy được, một bầu trời thật rộng lớn, một bầu trời nơi mà cô muốn được chạm vào.

Bầu trời đã bao giờ đẹp như vậy chưa nhỉ?

-Em đang nghĩ gì vậy?

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ