Đã 3 ngày trôi qua và không hề có tin tức gì của Dazai và Michiko. Điều này đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Mori. Kế hoạch của anh đáng ra đã khá là suôn sẻ, nếu Michiko sẵn sàng cho việc hi sinh. Anh đưa tách trà lên môi, một cách khá mệt mỏi.
Lại có một vụ nữa khiến anh phải suy nghĩ.
-Này Oda! Bình tĩnh lại!!
Giọng nói hốt hoảng của Ango vang lên ngoài cửa. Có lẽ anh cũng nhận ra chuyện gì sắp xảy đến. Oda mở tung cánh cửa. Bước vào với một gương mặt đầy nộ khí.
-Này! Sao cậu lại...
-Hai người đến đây có việc gấp gì sao?
Giọng nói nhẹ bẫng của Mori lại cất lên, nó lại càng khiến Oda khó chịu. Mặc kệ Ango ra sức ngăn cản, giờ thì anh đang đứng trước mặt Boss của Mafia Cảng.
-Tại sao ngài lại làm như vậy?
Mori vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, anh ta nhìn Ango, nói:
-Cậu ra ngoài chút được chứ?
Ango không thể cãi lời Mori, anh khẽ lùi lại rồi đi ra ngoài, không yên tâm ngoái đầu lại lần cuối rồi đi khỏi. Cánh cửa lớn đóng lại, chỉ còn hai người trong căn phòng rộng lớn. Không khí giữa họ chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Trước giờ Oda luôn luôn giữ sự tôn trọng nhất định cho người này. Nhưng lần này, anh rất cần một câu trả lời từ anh ta.
-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đây.
-Tại sao ngài muốn Michiko chết?
Mori không biết nên phản ứng như thế nào trước câu hỏi này. Như mọi khi, anh trả lời Oda bằng một nụ cười, giả tạo.
-Cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi đúng không?
-Cô ấy không xứng đáng bị vậy.
-Có đấy.
Oda nghiến răng. Lúc này, anh chỉ muốn túm cổ áo người dadn ông đó và ép anh ta giải thích cho ra lẽ. Nhưng sau tất cả, anh biết mình cần kiềm chế lại.
-Tại sao?
-Cô ta là một kẻ mang năng lực nguy hiểm. Chỉ một câu nói thôi là cô ta có thể thổi bay cả một quận của Yokohama. Một kẻ mang năng lực như vậy, cậu nghĩ cô có thể sống sao?
-Đó không phải lí do.
-Tôi cần cô ta để loại bỏ Yukiyama. Sau khi loại bỏ được chúng rồi, cô ta một là sẽ chết hoặc sẽ bị Chính phủ bắt tử hình. Chẳng còn con đường nào khác đâu. Tôi chỉ giúp cô ta sống cuộc đời của mình một cách hữu hiệu hơn thôi.
-Chỉ vì điều đó, mà ngài sẵn sàng khiến cô ấy chết dần chết mòn như vậy sao? Chẳng lẽ Yukiyama lại khó đối phó đến nỗi phải sử dụng cô ấy như vậy sao?
-Hình như tôi thấy ở cậu một chút gì đó thừa thãi thì phải Oda-kun. Cậu thích cô ta quá rồi đấy.
Oda cau mày. Anh nói:
-Cô ấy đối với tôi chỉ giống như những đứa trẻ mồ côi khác thôi. Tôi đã quyết sẽ dành nửa cuộc đời để chăm sóc họ. Michiko đối với tôi là một đứa trẻ cần được bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...