Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng nhỏ. Căn phòng đó là kí túc xá dành cho nhân viên của Công ty thám tử vũ trang. Nơi này không rộng lớn lắm nhưng cũng đủ tiện nghi. Đối với Michiko, cô chỉ cần có chỗ để ngủ, và nơi này đáp ứng rất tốt nhu cầu đó.
Michiko dụi mắt. Cố gắng vươn tay ra khắp tấm đệm ấm áp để với tìm lấy chiếc điện thoại. Mở nó ra, cô nhận ra hình ảnh một con búp bê với gương mặt cau có. Đúng rồi, chẳng cần đoán cũng nhận ra đó là hình ảnh trừu tượng của Kunikida.
Cố gắng quên đi cơn buồn ngủ, cô lấy lại giọng trước khi bấm nút rồi nghe thấy một giọng hét bên đầu bên kia.
-CÔ CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ???!!!
Michiko giật mình. Cô nhìn lại màn hình điện thoại rồi chợt nhận ra. Đã hơn 8h sáng rồi!!
-Tôi xin lỗi Kunikida-san!! Đó là lỗi của tôi!! Tôi đã ngủ quên mất!!
-Tập làm quen với việc dậy sớm trước khi muốn làm việc ở đây!! Bây giờ đến công ty ngay cho tôi!!
Chỉ vậy thôi, tiếng tút tút vang lên bên đầu bên kia. Đôi mắt Michiko mở to đầy hoảng hốt, trước khi đứng vụt dậy và lao vào phòng tắm.
***
Thành phố Yokohama là một nơi nhộn nhịp, đông đúc và ồn ào. Nhịp sống hối hả của những con người nơi đây vẫn không bao giờ dừng lại để chờ đợi một ai cả.
Công ty thám tử vũ trang cũng vậy.
-Tôi xin lỗi....
Michiko đứng trước cửa căn phòng, đứng trước những người đồng nghiệp mới của mình, cúi người xuống đủ 90 độ để bày tỏ lòng hối hận. Nhưng dường như ngoại trừ Kunikida, chẳng ai ở đây tỏ thái độ cáu gắt với cô cả.
-Không sao đâu, ngày đầu đi làm ai cũng sẽ mắc sai lầm mà. Tên bạn trai của cô cũng vậy, hắn còn chả thấy tăm hơi đâu.
Yosano nói, như để an ủi cô. Michiko mỉm cười e thẹn trước câu nói ấy. Nhưng rồi Yosano đứng dậy, tiến đến trước mặt Michiko, cô ấy nói:
-Dazai đã nhờ tôi một chuyện, cậu ta muốn tôi chữa trị cho cô để tuổi thọ của cô có thể kéo dài. Vì vậy cho tôi xem tay được chứ?
Michiko ngay lập tức hiểu ra Yosano muốn nói gì. Cô đưa bàn tay phải của mình lên, tháo bỏ chiếc găng tay ra, để lộ bàn tay trắng mịn, nhỏ bé, gầy guộc với một hình ảnh Ấn nguyền hiện lên ánh xanh trên mu bàn tay. Yosano xem xét bàn tay cô một hồi, suy nghĩ, rồi cô ấy nói:
-Cô sử dụng năng lực lần đầu năm 17 tuổi, trên này có 18 mốc kim. Và cái kim của cô đang ở vị trí thứ 14 đúng không?
Michiko nhìn lại bàn tay mình, rồi cô gật đầu.
Nụ cười của Yosano dần trở lên xấu xa hơn bao giờ hết.
-Vậy là còn 14 lần cơ à? Hehehe...
-Khoan đã, có chuyện gì vậy Yosano-sensei?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanficCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...