Chap 33: Người yêu - Nhiệm vụ cuối cùng

393 61 0
                                    

Không gian tĩnh lặng một cách ngột ngạt. Căn phòng bệnh nhuốm sắc vàng của hoàng hôn qua khung cửa sổ. Một người đàn ông vẫn đang bất tỉnh, và một thanh niên áo đen ngồi cạnh đó.

Oda khẽ mở mắt ra. Anh ngay lập tức nhận ra giọng nói của Dazai.

-Tỉnh rồi sao?

Oda quay qua nhìn Dazai. Vị giám đốc điều hành trẻ nhất của Mafia Cảng đang ngồi cạnh giường bệnh, khuôn mặt vân băng bó gần nửa, nhưng Oda vẫn nhận thấy sự đăm chiêu trong con mắt anh.

-Tôi đã được báo lại mọi chuyện rồi. Vậy ra chúng ta đã đoán sai à?

Oda im lặng, anh cúi mặt về phía trước, cố giấu đi sự thất vọng.

-Ờ, Ango là gián điệp của chính phủ.

Ngay sau khoảnh khắc đó, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Phải mất một lúc, Oda rời khỏi giường bệnh.

-Cậu định đi đâu vậy?

Dazai nói, không nhìn anh. Oda bước thẳng ra ngoài cửa, anh nói.

-Tôi sẽ đi tìm Ango.

-Đừng dấn sâu vào vụ này nữa.

-Cậu không cần phải lo cho tôi nữa đâu. Đây là việc tôi cần làm.

-Cậu biết thừa là Boss có mục đích riêng khi giao cho cậu nhiệm vụ này đúng không Odasaku? Tại sao cậu vẫn cố làm?

Oda im lặng. Anh cúi đầu, nói:

-Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, tôi và Michiko sẽ rời Mafia Cảng.

Dazai ngạc nhiên, anh quay lại nhìn Oda, hỏi:

-Cái gì?

-Boss đã đồng ý điều đó. Nếu tôi có thể đưa cô ấy rời khỏi đây, tôi và cả cô ấy đều sẽ được giải thoát.

Dazai ngạc nhiên một hồi, nhưng anh cũng chẳng để tâm điều đó quá lâu. Anh nói với một giọng nói đùa cợt.

-Vậy là hai người sẽ lại bỏ tôi lại một mình ở đây mà đi sao? Bạn bè tốt quá cơ.

-Dazai, tôi và Michiko chỉ rời Mafia Cảng và chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu. Nên nếu có thể, hãy giúp tôi.

Dazai nhìn Oda. Mắt anh vương một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả. Giống như sự khó chịu trong trái tim. Có gì đó đè nghiến khiến nó đập một cách khó khăn.

Có gì đó không ổn, nhưng Dazai lại chẳng biết đó là gì. Giống như thể Oda đang đứng trước một vực sâu, chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể khiến anh rơi xuống.

-Được, nhưng sau vụ này, cả hai lập tức rời Mafia Cảng.

-Ờ, cám ơn. Tôi lại phải nhờ cậu giúp đỡ vậy.

Nghe lời nói đó của Oda, cũng chẳng khiến cảm giác khó chịu đó vơi đi.

***

Tổng cộng đã hơn 1 tuần Michiko nằm một chỗ. Từng đó thời gian là quá lâu đối với cô. Bụng cô vẫn đau. Cô không nghĩ là Shizuko đã khiến vết thương của cô nặng hơn để cô nằm một chỗ. Đó có lẽ chỉ là lời nói đùa của cô ấy thôi.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ