Chap 12: Người bạn thân ngốc nghếch

683 89 0
                                    

-Cái gì?!! Tại sao có thể....

Giọng nói hoảng loạn từ một người phụ nữ đã trạc 30 tuổi. Cô ta nhìn rất xinh đẹp, dù với gương mặt đang nhăn nhó vì thất vọng.

-Tôi thực sự rất tiếc. Nhưng cậu chủ Haido đã qua đời rồi.

Người phụ nữ trở lên tức giận. Nhưng cô ta có thể kìm nén chúng rất tốt. Cô ta cúi đầu, hỏi đầu dây điện thoại bên kia:

-Nguyên nhân tử vong là gì?

-Nội tạng bị chấn thương nặng, cả các động mạch và não bộ cũng bị hủy hoại. Tôi không rõ tác động từ đâu nhưng thực sự quá nhiều vết thương chí mạng từ bên trong. Ngoài ra còn có ba phát đạn bị bắn vào ngực.

-Vậy sao? Ta hiểu.

Người phụ nữ cúp máy. Cô ta từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt dường như đã trắng dã lên vì tức giận, khuôn mặt nhăn nhó đến vẻ xinh đẹp kia cũng chẳng còn. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con quái vật.

-MAFIA CẢNG!!!

Giọng nói cô ta gầm lên trong căn phòng nhỏ.

***

Đã một khoảng thời gian dài không đến bar Lupin. Thật khó để tìm chỗ nào đó thư giãn. Nhất là khi trên người vẫn đang dày đặc những vết thương, nặng có nhẹ có, cũ có mới có. Sau khi đi lang thang một hồi, Dazai quyết định là đứng ở bãi biển hóng gió biển về đêm. Nhanh gọn, không tốn kém và cảnh đẹp miễn chê.

Dù vậy, cảnh đẹp mà không có mĩ nhân nào để ngắm thật là một thiếu sót.

-Dazai.

Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái đang gọi anh làm anh hơi giật mình. Anh ngay lập tức quay sang.

-Là cô à?

Đúng là anh muốn ngắm gái, có gái ngắm cảnh cùng thì càng tốt. Nhưng người anh cần là một mĩ nhân, với lại nhìn Michiko hiện giờ chỉ khiến anh thêm căng thẳng.

-Tôi không muốn cãi nhau, tôi đang thư giãn.

-Tôi không muốn cãi nhau với anh nữa đâu. Tôi thua rồi.

Dazai không quay sang nhìn cô. Nhưng đúng là có gì đó đã thay đổi trong mắt anh. Cô chợt mỉm cười:

-Chúng ta lại nói chuyện như những người bạn khi trước nhé.

-Sau bao nhiêu vấn đề như vậy, ta vẫn có thể nói chuyện như một khách hàng với cô bồi bàn ư.

Dazai nói, để cơn gió biển mát lạnh phả vào mặt, mang theo hơi mặn, xoa dịu trái tim đang thắt lại của anh.

-Tại sao không? Anh đối với tôi hay ngược lại từ đó đến giờ vẫn không thay đổi mà. Anh vẫn lo lắng cho tôi, vẫn quan tâm đến tôi. Tôi cũng vậy. Vẫn coi anh là người bạn dễ nói chuyện nhất và là người quan trọng của tôi thôi.

Dazai hơi mở lớn mắt ngạc nhiên. Có một cảm xúc rất lạ đang trào dân trong lòng anh. Trái tim đang thắt lại của anh chợt đập mạnh một nhịp. Sau một lúc, anh mới quay sang nhìn cô.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ