Căn phòng của Yosano, mất một lúc mới có thể dọn dẹp gọn gàng lại được. Dù vẫn không thể che đi những vết cháy đen và những đồ vật hư hỏng, nhưng ít ra phòng cô đã bớt bừa bộn hơn.
-Có vẻ tệ nhỉ.
Fukuzawa đứng ở cửa phòng, nhìn Yosano rồi thở dài ngao ngán.
-Chỉ có mỗi phòng của tôi thôi. May là cô gái đó rời khỏi đây sớm.
Yosano nói. Chắc hẳn chủ tịch biết về kế hoạch của Ranpo, nếu không anh đã không bình tĩnh như vậy.
-Chuyện của họ để họ tự xử lý đi. Giờ thì tôi còn phải giải quyết việc khác nữa.
Yosano hơi ngạc nhiên khi thấy từ sau lưng Fukuzawa, một số người mặc đồ đen đi tới. Mất vài giây, cô mới nhận ra đó là người của Chính phủ.
-Hình như vừa có một vài chuyện xảy ra ở đây.
Một người nào đó vừa cất lên, Yosano cũng chẳng quen ai trong số họ. Cô biết chắc hẳn họ đến đây vì chuyện của Kẻ bị nguyền rủa. Nhưng cô không đoán được nội dung cuộc trò chuyện này sẽ là gì. Nhưng nếu như Ranpo đã cố tình muốn sắp xếp cho Michiko một bài kiểm tra đầu vào, thậm chí mang cả công ty ra để thử thách, điều đó có nghĩ là có thể với lí do gì đó, Chính phủ sẽ cho phép Michiko gia nhập cơ quan thám tử, hoặc chính xác hơn là họ sẽ không bắt giữ Michiko nữa.
Ranpo chưa bao giờ đoán sai điều gì. Cô biết điều đó.
***
Sau khi thoát khỏi đám xã hội đen vừa rồi, Atsushi nhanh chóng đưa Kyouka ra ngoài đường lớn. Cậu cần bắt taxi để đưa cô bé về cơ quan. Điều này thật tệ nhưng cậu bắt buộc phải đi cùng Michiko.
-Nếu được thì cô vui lòng đừng sử dụng năng lực nữa. Chúng tôi không muốn tuổi thọ của cô bị rút ngắn.
Michiko nhìn Atsushi. Ánh mắt cậu cho cô cảm giác giống như Oda vậy. Ánh mắt cậu nói lên rằng cậu đang lo lắng cho cô. Ánh mắt đó khiến cô nhớ lại, Oda cũng từng nhìn cô như vậy. Dù là cô cũnh không thể đoán hết được suy nghĩ của Atsushi chỉ bằng cách nhìn vào ánh mắt. Nhưng ít ra cô biết cậu cũng lo lắng cho cô. Chỉ cần cô biết như vậy là ổn.
Michiko nhìn xuống bàn tay đeo găng của mình. Đôi mắt cô trở lên đau đớn.
Đã rất lâu rồi cô không nhìn xem mình còn sống được bao nhiêu năm. Cô không còn quan tâm đến điều đó nữa. Cái chết bây giờ đến với cô lúc nào cũng được. Vì dù sao thì cô cũng đã thấy được những điều đẹp đẽ nhất trên đời rồi. Việc sống sót để trả giá với những sự đau đớn thể xác này, cô có thể chấm dứt nó rồi.
Atsushi nhìn Michiko, cậu hiểu ánh mắt của cô, rằng những gì cậu vừa nói sẽ chẳng thể nào khiến cô nghe theo. Ánh mắt đó đã không còn quan tâm đến việc sống sót trong hoàn cảnh này nữa. Cậu không muốn cô chết. Một phần vì cô là Kẻ bị nguyền rủa, phần vì cô là một người quan trọng đối với Dazai. Và một phần, cậu không muốn thấy ai chết trước mắt mình cả. Tất cả những gì cậu thấy bao ngày qua là Michiko chỉ là một cô gái yếu ớt chỉ còn vài năm để sống. Cô chẳng giống một kẻ nguy hiểm chỗ nào cả ngoài việc cô không có chút sức sống nào. Atsushi thực sự không hiểu, tại sao cô lại muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Điều đó chắc chắn sẽ làm tổn thương đến Dazai, người mà cô cũng rất yêu thương. Atsushi biết cậu không hiểu Michiko đã trải qua những chuyện gì để rồi trở nên tàn tạ như bây giờ, nhưng cậu hiểu hơn bất kì ai, chỉ cần sự tồn tại của cậu còn mang ý nghĩa cho ai đó, cậu nhất định sẽ sống vì người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...