Tôi đã từng có một giấc mơ, đó là trở thành một cảnh sát tuyệt vời giống như bố mình.
Ông ấy thật tuyệt, ông là một người anh hùng luôn sẵn sàng hi sinh vì tính mạng vì người khác. Ai ai cũng nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn. Cả tôi cũng vậy. Tôi đã cố gắng học thật giỏi để ông ấy có thể tự hào, như cái cách tôi tự hào về ông ấy.
Tôi đã vì ông ấy, quyết tâm trở thành một cảnh sát.
Và giờ tôi vì ông ấy, trở thành 1 kẻ giết người.
***
-Khoan đã... Chuyện gì vậy...?
Kunikida ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, khi cả Dazai, Yosano-sensei cùng Atsushi, cả ba người cùng bê bết máu trên người. Gương mặt Atsushi còn đang rất hoảng hốt, trong khi Yosano thì có vẻ khá mệt mỏi, còn Dazai, anh trở lên nghiêm túc hơn bình thường. Quan trọng hơn là sao ngoài phòng làm việc lại lênh láng máu thế kia?!
-Có chuyện gì xảy ra lúc tôi chợp mắt vậy?!!
-Tiếng súng nổ lớn như vậy mà anh không để ý sao? Kunikida-san ngủ say thật đấy!
Naomi có vẻ khá ngạc nhiên. Lúc tiếng súng nổ ra, cô và Kyouka đã không kịp chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lúc đó cô cần phải bảo vệ nhân chứng trước, hai người đã ở trong phòng của cô Enomoto Haruko. Sau tất cả, chính Dazai và Atsushi tóm được tên sát nhân đó.
-Cậu ngủ lâu quá đấy Kunikida-kun.
Giọng nói của Dazai lại trở lên bông đùa như cũ. Điều đó hiển nhiên chọc tức Kunikida. Anh hét lớn vào mặt Dazai:
-Tôi mới ngủ được vài tiếng!!
-Dazai.
Một giọng quen thuộc yếu ớt vang lên một cách mờ nhạt đằng lưng Kunikida, dường như hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mắng của anh. Nhưng Dazai lại ngay lập tức nhận ra.
-Chuyện gì vậy Michiko?
Khuôn mặt Dazai lại nghiêm túc trở lại. Bỏ qua Kunikida, anh tiến đến chỗ cô. Michiko vừa được Yosano chữa trị. Vết thương của cô quả thật mất quá nhiều máu. Nhưng Yosano luôn cứu chữa kịp thời. Michiko bám vào cánh cửa một cách mệt mỏi. Khuôn mặt cô đang lấm tấm mồ hôi, không khó thấy dù gương mặt cô đã bị cái kính kia che mất một nửa. Michiko nói với Dazai.
-Em có thể... đi gặp kẻ đó không?
Giọng nói của cô trở lên nặng nề. Dazai không biết vì sao. Anh vừa lo lắng cho cô, vừa không nỡ từ chối yêu cầu của cô. Anh nói:
-Em cần nghỉ ngơi trước, em vừa hồi phục...
-Không sao đâu Dazai. Anh ta sẽ không giết em đâu. Em có chuyện cần nói với anh ta.
Dazai xoáy sâu ánh mắt vào nhìn Michiko. Anh vẫn có thể thấu hiểu được suy nghĩ của cô dù đôi mắt của cô bị che đi. Giọng của Yosano cất lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...