Ngoại truyện 3: Ngoại lệ

704 61 8
                                    

(Đang thắc mắc nên để Oneshot này là 16+ hay 16,5+)

:))))một nụ cười đầy tội lỗi...

*************

********

*****

-Ờ thì... Đây là ngoại lệ.

-Ngoại lệ?

Michiko tròn mắt nhìn Atsushi. Cô không hiểu ý cậu nói lắm. Atsushi chỉ biết miễn cưỡng cười.

-Thì thực ra Cơ quan cũng không quá đặt nặng về việc quy tắc. Ở đây sẽ tạo điều kiện thoải mái nhất về tinh thần cho nhân viên. Có lẽ vì vậy nên Dazai-san mới chọn làm việc ở đây. Với lại anh ấy cũng là ngoại lệ khi phần lớn thời gian làm việc mà không có mặt ở cơ quan.

Michiko nheo mắt lại. Cô cũng từng nghĩ đến việc đó. Đôi lúc cô cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu khi Dazai không đi làm. Thậm chí là anh cũng ít khi ở nhà. Thỉnh thoảng vào một số buổi tối, anh xuất hiện trước cửa phòng cô và đòi vào ngủ chung bằng được, cô luôn dành cho anh một bộ chăn đệm riêng, anh sẽ ngủ trong tủ. Nhưng khi sáng dậy, anh luôn biến mất.

Và đây đã là ngày thứ 5 cô không gặp anh.

Michiko thở dài, mặt buồn rười rượi. Mọi người đều nghĩ do cô đang mệt mỏi. Michiko luôn cố gắng làm tốt mọi việc được giao nên nếu cố có tỏ ra mệt mỏi thì cũng không lạ.

-Này Michiko-san, có một vụ án mạng xảy ra ở ngoài cảng biển. Ranpo-san vừa được mời đến đó để phá án, chị có thể đi cùng anh ấy chứ?

Tanizaki nói. Michiko hơi bất ngờ một chút nhưng cô cũng không ngạc nhiên. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô được giao nhiệm vụ dẫn đường cho Ranpo đến hiện trường vụ án. Đó thường là nhiệm vụ của Tanizaki và Atsushi, nhưng có vẻ họ đều đang bận.

-Dù sao đây cũng là dịp để chị có thể tận mắt chứng kiến khả năng của Ranpo-san. Chị chỉ cần dẫn đường và quan sát. Nếu cần thì đưa Ranpo-san đi mua đồ ăn vặt. Nhiệm vụ dễ dàng thôi.

Michiko gật đầu. Đúng như Tanizaki nói, đây là cơ hội để cô có thể học hỏi điều gì đó từ Ranpo, người đàn anh đáng kính trọng nhất ở cơ quan. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng vắng mặt khi có công tác xa. Còn mỗi khi ở Cơ quan, Ranpo chỉ ngồi chơi dài trên bàn, đôi lúc là ngủ gật, hoặc nhâm nhi những món đồ ăn vặt. Cho dù vậy, trong thâm tâm Michiko biết, lí do tại sao người này được kính trọng như vậy, thậm chí cả Dazai, người mà cô cho rằng thông minh nhất trên đời này, cũng phải công nhận.

Đơn giản, cô thấy ở Ranpo một khí chất nào đó không giống người bình thường.

-Micchi, chúng ta sắp đến chưa vậy?

Ranpo hỏi giọng nói của anh nói lên rằng có lẽ anh đang chán nản. Michiko cũng đoán được điều đó.

-Dạ... khoảng 15 phút nữa là đến ga cuối rồi.

-Tôi chẳng thích đi tàu điện chút nào. Chúng thật rắc rối.

-Thực ra thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần tôi dẫn đường cho anh là được rồi.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ