Ougai Mori đứng trước căn phòng giam nhỏ, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn đá. Gương mặt anh ta mang những đường nét đầy khó chịu.
-Chuyện này là sao?
Anh ta hỏi một kẻ canh trừng. Hắn ta bối rối nói không lên lời.
-Là... là quản lý... Là quản lý đã đến gặp cô ta trước khi cô ta cho nổ...
-Dazai-kun??
Ánh mắt sắc lạnh đó như một lưỡi dao cứa vào cổ hắn. Hắn ta sợ hãi gật đầu lia lịa.
-Vâng vâng... Là quản lý Dazai...
Đôi mắt anh ta nheo lại. Những vết nhăn hiện lên rõ hơn. Trong đôi mắt ấy hiện lên sự phẫn nộ hiếm có của Mori.
***
Dazai im lặng. Cánh tay của Michiko vẫn vòng qua người anh một cách chắc nịch. Cô đang ôm rất chặt. Anh thấy bất ngờ vì chuyện này. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng chẳng lạ. Cô vốn vậy, rất mỏng manh và yếu đuối. Một cơn ác mộng thôi cũng đủ khiến cô phải suy nghĩ. Ánh mắt anh mang theo nét buồn, tay anh vuốt nhẹ lên lưng cô.
-Tôi không bỏ rơi em đâu, cả em, Odasaku và Ango. Tôi sẽ không bỏ rơi ai cả.
Michiko vẫn ôm chặt lấy Dazai. Cô có cảm giác như hạnh phúc đang ở trong vòng tay của cô vậy. Đúng, anh là hạnh phúc của cô, mãi mãi là như vậy.
-Tôi xin lỗi, có lẽ anh mệt mỏi lắm.
-Không đâu, chỉ cần có ai đó tiếp năng lượng cho tôi như vậy là được.
Dazai nói, giọng nói cao đầy bông đùa, bàn tay vẫn lang thang trên lưng cô. Dù Michiko đang ôm chặt lấy anh một cách chủ động. Nhưng việc bàn tay anh vẫn đang vuốt ve trên lưng cô bất giác khiến cô hơi rùng mình. Michiko đẩy anh ra, lần nữa khiến Dazai ngạc nhiên.
-Có chuyện gì nữa vậy?
Dazai lại làm bộ mặt giận dỗi trẻ con ấy. Vừa rồi anh chỉ đơn giản là cố gắng giúp cô cảm thấy an tâm hơn thôi. Đó đâu gọi là động chạm quá mức cho phép? Anh không nhìn cô, chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng dường như Michiko chỉ biết im lặng.
Nhận thấy lại có điều gì đó sai sai, Dazai quay lại, liếc ánh mắt nhìn trộm Michiko. Cô đang cúi đầu xuống và anh không thể nhìn thấy biểu cảm gì của cô cả.
-Michiko...
-Dazai này, anh tìm Odasaku và Ango được chứ? Đã lâu rồi chúng ta không gặp họ.
Anh biết là cô đang cố gắng lái vẫn đề ra chỗ khác. Nhưng anh cũng chỉ biết nghe theo cô.
-Họ đang làm nhiệm vụ Boss giao cho. Thường thì tôi không cần phải nhúng tay vào, họ vẫn sẽ làm tốt thôi.
-Nhưng Dazai, tôi có linh cảm không tốt lắm.
-Không sao đâu, em nên tin tưởng họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...