Một luồng điện chạy xẹt qua trái tim Dazai, khiến anh đau nhói. Anh đưa tay lên chạm vào ngực mình. Linh cảm có chuyện gì đó không ổn.
Mồ hôi chẳng biết từ lúc nào rịn trên trán anh. Anh cũng không nhận ra điều đó, cho đến khi cậu bồi bàn trẻ đi tới và hỏi anh.
-Quý khách ổn chứ?
Cậu ta hỏi, Dazai chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Anh đã không biết hiện tại nhìn anh thực sự khá đáng lo ngại. Dazai bỏ ra ngoài, thứ anh cần lúc này là không khí. Anh cần hít thở chút không khí trong lành. Nhưng điều đó chẳng khiến anh cảm thấy tốt hơn phần nào.
Anh đã từng cảm nhận cơn đau này, khi anh biết Michiko đang ở đâu đó xung quanh anh và sử dung năng lực hồi ở Tokyo. Chẳng lẽ lần này cũng vậy?
Dazai ngay lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Hirotsu.
Anh cần biết có chuyện gì đang xảy ra, rằng Michiko có ổn hay không.
-Ông... nói gì cơ...
Ánh mắt Dazai trở lên bàng hoàng, bàn tay cầm chiếc điện thoại trở lên run rẩy.
***
Dòng máu bắn ra từ ngực Hatsuyo, vương lên mặt Michiko. Tất cả xảy ra chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, khi cả hai vẫn còn đang mỉm cười hạnh phúc với nhau. Nó nhanh đến nỗi, Michiko không còn nhận ra cô đang cười. Tất cả mọi thứ cảm xúc hỗn độn méo mó của cô thể hiện trong đôi mắt bàng hoàng, sợ hãi, bối rối. Cho đến khi Hatsuyo nằm ra nền đất, vũng máu xung quanh cô càng ngày càng loang ra, ba người kia vội vàng lao ra.
-Có chuyện gì vậy?!! - Tachihara hốt hoảng.
-Có sát thủ!! Bảo vệ Michiko!!
Hirotsu cố gắng bình tĩnh. Nhưng ông chẳng thể làm gì hơn khi ông không thể biết gã sát thủ đó đang ở hướng nào.
Michiko vẫn như vậy, vẫn chưa xử lý được bất cứ thứ gì vừa xảy ra. Và tất cả những gì cô thấy là Hatsuyo đang nằm dưới đất, với một vết thương đỏ thẫm trên ngực trái.
Một cơn đau đớn bóp lấy đầu cô. Khiến Michiko vô thức rên rỉ. Cô chậm rãi ngồi xuống bên Hatsuyo, đặt tay lên vết thương đẫm máu của cô. Tất cả những gì cô có thể thấy được lúc này, là nụ cười đây đau đớn của Hatsuyo.
-Anh ấy....
Hatsuyo nói, cô ấy muốn nói gì đó với Michiko. Cô cúi xuống sát bên Hatsuyo. Tai cô kề sát miệng cô ấy, cố gắng để nghe những lời nói cuối cùng của cô gái thiên thần ấy
-Anh ấy... thích nghe hát... Hãy hát... cho... Dazai... nghe...
Đó là tất cả những gì cô nghe được.
-Tôi đã giết cô gái đi cùng rồi.
Gã sát thủ đứng trên sân thượng một tòa nhà nào đó, hướng nòng khẩu súng tỉa về phía Michiko, chuẩn bị cho viên đạn tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...