Chap 59: Lời hứa

421 52 6
                                    

Buổi họp mặt ngắn ngủi giữa hai tổ chức đó kết thúc trong 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng, tất cả đi đến kết luận, hai bên có thể giúp đỡ nhau, chiến đấu riêng biệt, không can thiệp vào chiến thuật của nhau. Đó là cách giải quyết phù hợp nhất lúc này, sẽ chẳng ai bất đồng với nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ cả.

-Chủ tịch, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại phải...

Kunikida có chút hồi hộp, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của Fukuzawa khi về đến Trụ sở. Gương mặt của Chủ tịch đủ nói lên là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

-Ờ, chúng ta có việc phải làm đấy. Có ai hứng thú với việc đi săn quái vật không?

-Hả? Săn quái vật?

Trên mặt Kunikida lộ rõ vẻ hoảng hốt, trong khi Kenji nhìn có vẻ rất hưng phấn.

-Mọi người ơi, em chưa bao giờ được nhìn thấy quái vật ngoài đời thật cả! nhiệm vụ này thất thú vị quá đi.

-Mà khoan đã Chủ tịch, Michiko-san đâu ạ? Tôi nghĩ là cô ấy về cùng với ngài?

Atsushi hỏi, Fukuzawa chỉ cúi đầu. Anh nói:

-Dazai đưa cô gái ấy đi đâu đó rồi. có lẽ cô ấy cần một cuộc cách mạng tư tưởng trước khi sẵn sàng gia nhập công ty này của chúng ta. Dazai sẽ làm việc đó. Đợi chừng nào thành viên của Trụ sở tâp hợp đông đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch.

Tất cả mọi người ở đó "Rõ" một tiếng dõng dạc rồi ai lại quay trở lại công việc của người nấy, họ sẽ được nghe về nhiệm vụ mới sau khi Dazai và nhân viên mới quay trở về. Đó là cách mà mọi người làm việc, luôn nghe lời và không thắc mắc gì nhiều. Dù trong đầu Atsushi có rất nhiều thắc mắc nhưng cậu cũng không để tâm đến những thắc mắc đó, cậu sẽ được giải đáp khi cả Dazai và Michiko quay về. Và cô gái ấy, cậu cũng mong có một người có thể giúp cô ấy hiểu được nững gì cô cần làm lúc này không phải là cố gắng đi tìm đến cái chết để giải thoát hay cứ động chút là lại sử dụng năng lực. Năng lực của cô chỉ là giết người. Và khi đã trở thành thành viên của Cơ quan thám tử vũ trang thì cô ấy cần biết mình nên kiềm chế năng lực để tránh gây ra rắc rối, cậu mong cô gái đó hiểu được, và biết yêu cuộc sống ngắn ngủi của mình hơn. Đúng rồi, chẳng phải chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì mọi giây phút đều đáng giá hay sao.

.......................................

"Ngài thực sự thấy ổn khi chấp nhận một người như tôi sao?"

"Ngài không nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ mang lại rắc rối cho cả Cơ quan này sao?"

"Ngài chắc về quyết định của mình chứ?"

"Tôi chỉ còn sống được vài năm nữa thôi..."

Đó là những câu hỏi mà Michiko hỏi Fukuzawa. Cô đã quá quen với suy nghĩ mình giống như một thứ dịch bệnh reo rắc sự xui xẻo cho những người xung quanh, đến nỗi hiện giờ cô cũng chẳng muốn tiếp nhận bất cứ lòng tốt của bất kì ai mang đến. Michiko tựa đầu vào tấm kính xe ô tô, để mình tựa đầu vào hình phản chiếu của chính mình. Từng hơi thở của cô phả lên tấm kính, khiến nó mờ đi, nhưng cũng không khiến tấm kính đó bớt lạnh lẽo hơn. Michiko có thể nhìn thấy gì trong tấm kính đó? Hình phản chiếu của chính cô, hình ảnh một khuôn mặt nhạt nhẽo đến bơ phờ vì nó sắp sửa mất đi sức sống; khung cảnh ngoài cửa kính xe ô tô, bị mờ đi bởi những hơi thở ấm áp của cô; hoặc là, Dazai...

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ