Chap 2: Người bạn

1.4K 131 2
                                    

Đã hơn 5 ngày không thấy ba người họ đến, Michiko không giấu được một chút lo lắng trên vẻ mặt. Cô luôn luôn ở đây, luôn luôn đứng sau cái bàn này. Khoảng thời gian sau làm việc, cô đi lang thang khắp nơi. Thành phố cảng Yokohama rộng lớn, giàu có, mĩ lệ, nhưng cũng tràn đầy nhưng hiểm nguy ẩn giấu trong những con hẻm tối, như một bông hoa hồng kiều diễm nhưng đầy gai nhọn, khiến cho người ta vừa yêu vừa sợ. Nơi này hoàn toàn phù hợp với một kẻ lang bạt như cô. Michiko, đi lang thang trong cơn gió lạnh, hơi thở mặn của biển phả vào gương mặt cô. Ánh mắt cô nhìn ra xa phía biển, những ánh đèn màu từ những du thuyền lớn lấp lánh phía xa, phản chiếu xuống mặt nước long lanh theo từng gợn sóng, trên nền trời xanh thẫm điểm những ánh sao rải rác không đều. Michiko đưa bàn tay đeo găng lên, cố nắm lấy khung cảnh huyền diệu đó. Nhưng cô lại nhìn thấy nó. Chiếc găng tay lụa màu đen trên tay phải của cô. Cô rút tay lại, ánh mắt phảng phất nỗi buồn hiu hắt.

***

Michiko quay trở lại quán bar. Cô bắt gặp Hatsuyo, với nỗi buồn nặng trĩu trên gương mặt. Cô muốn quan tâm, hỏi han cô ấy. Nhưng rồi lại thôi. Bức tường ngăn cách cô với những người khác quá lớn để cô có thể mở lời. Michiko mặc đồng phục, thay ca cho Hatsuyo, và chẳng nói năng gì, cô đi ngang qua Hatsuyo, cô bồi bàn với đôi mắt đỏ hoe.

Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với ba người họ rồi sao? Cô nhanh chóng lắc đầu, cô không thể nghĩ đến chuyện đó được. Đó là điều xui xẻo. Ngay khi chấm dứt dòng suy nghĩ, cánh cửa lại mở ra. Bóng hình quen thuộc mà cô đang mong chờ xuất hiện.

Dazai mệt mỏi bước vào quán bar, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc. Chẳng nói chẳng rằng, anh nằm gục xuống bàn. Michiko mang đến cho anh một ly Vodka. Nghe thấy âm thanh ly rượu chạm xuống mặt bàn, anh ngẩng đầu lên, chỉ đủ cho Michiko nhìn thấy mắt anh.

Dù một bên mắt đã băng lại nhưng cô vẫn có thể thấy con mắt còn lại, con mắt mệt mỏi, thâm hơn mọi ngày.

-Anh vẫn còn sống nhỉ?

-Đó không phải là cách mà bạn bè tốt hỏi thăm nhau đâu.

Dazai mệt mỏi nói. Michiko ngay lập tức thấy hối hận. Cô vô thức lấy tay che miệng. Cô là một người không biết giao tiếp. Cô nghĩ gì nói vậy. Trước giờ chưa bao giờ mở lời hỏi thăm ai. Và giờ vô tình hỏi thăm nhưng lại chọc tức người khác. Cô muốn xin lỗi, nhưng lại thôi. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại sợ khiến anh khó chịu. Cứ như vậy, hai người im lặng.

-Cô không muốn hỏi tôi điều gì sao?

Dazai buộc phải mở lời. Anh gõ ngón tay vào ly rượu, ánh mắt vẫn nhìn như thôi miên vào viên đá tròn lấp lánh dưới ánh đèn. Michiko lặng lẽ quay nhìn anh, khẽ hỏi:

-Anh và Hatsuyo-san... xảy ra chuyện gì à? Cô ấy đã khóc...

Dazai thở dài. Khuôn mặt anh trở lên chán đời hơn bao giờ hết.

-Hatsuyo-channnnn!! Thiên thần của tôiiiiiiii!!!

Dazai ngồi thẳng dậy, khuôn mặt anh trở lên nghiêm túc, nhưng lại phảng phất chút buồn bã:

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ