Chap 38: Người yêu thương - Kẻ nguyền rủa (1)

426 60 10
                                    

-Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?

Bộ trưởng Taneda ngồi xuống chiếc ghế trong một căn phòng làm việc. Ngồi đối diện ông là một người đàn ông trung tuổi, mặc một chiếc Yukata và nổi bật với mái tóc trắng.

-Hôm nay tôi muốn giới thiệu một vài nhân viên mới cho công ty của cậu thôi ấy mà. Tôi thấy nơi này còn hơi ít nhân viên.

-Ngài lại định giới thiệu mấy tay giang hồ xã hội đen nào cho chúng tôi à?

Fukuzawa nhướng mày. Anh dường như thấy được ý định của ngài Bộ trưởng chỉ bằng cách nhìn vào mắt ông ta.

-Tốt thôi mà, chẳng phải Yosano-kun cũng từng thuộc dưới trướng của Ougai Mori đấy sao. Tôi đảm bảo người lần này sẽ giúp ích cho tổ chức.

Fukuzawa thở dài, vậy là chắc chắn tay đó là một kẻ xã hội đen rồi. Anh nói:

-Ngài có chắc người đó sẽ không gây rắc rối cho chúng tôi chứ?

-Cậu muốn biết đó là ai không?

-Ai cơ?

Ngài Bộ trưởng ghé sát gần Fukuzawa, nói:

-Con cáo già của Mafia Cảng.

Fukuzawa mở to mắt kinh ngạc.

-Chắc hẳn cậu biết đó là ai rồi. Cậu ta đột nhiên lặn mất 2 tuần. Trước đó thì cậu ta đã phá hỏng 1 nhiệm vụ của Mafia Cảng. Mà tên đó không giống một kẻ dối trá đâu nhỉ. Hình như vì bạn của cậu ta đã qua đời trong nhiệm vụ tiêu diệt Mimic nên cậu ta đã rời bỏ Mafia Cảng. Cậu thấy sao?

Fukuzawa nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, suy nghĩ một lúc. Rồi anh thở dài một hơi, có vẻ ngao ngán, anh nói với ngài Bộ trưởng:

-Ngài bảo cậu ta hai ngày nữa đến xin việc. Và nhớ nói với cậu ta là quên cái thân phận cũ đi. Mà chắc không có ai theo chân cậu ta đấy chứ?

Taneda im lặng. Khoảng im lặng đó kéo dài một lúc. Không đủ dài để khiến Fukuzawa sinh nghi ngờ về câu trả lời anh sắp nghe, nhưng đủ để ngài Taneda quyết định câu trả lời của ông là gì.

-Ờ, chỉ có mình cậu ta thôi.

***

Ngày hôm đó, trời nắng đẹp.

Dazai dẫn theo Michiko đến đứng trước một ngôi nhà 5 tầng xây bằng gạch đỏ, nhìn hơi cổ nhưng lại khá vững chắc. Dazai hơi chần chừ một lúc, rồi anh nắm lấy tay cô bước vào.

Tầng dưới cùng là một quán cà phê nhỏ. Mùi cà phê thơm nức phả ra. Michiko thấy vừa lạ vừa quen. Khung cảnh cũng gần giống như ở Lupin, nhưng ở đây sáng sủa hơn và ít rượu. Cô nhìn xung quanh một lúc, Dazai nhìn cô, nói:

-Em ngồi đây một lát được chứ?

Michiko gật đầu. Cô biết không thể nào cũng cứ theo anh lẽo đẽo được. Cô không phải một mớ rắc rối. Michiko ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh một cách hiếu kì. Trong khi đó, Dazai theo cầu thang lên tầng 4, nơi anh được biết là văn phòng thám tử vũ trang.

Michiko ngồi một cách khép nép. Cô thấy thích nơi này, ít ra là cái tiệm cà phê nhỏ này. Nó cho cô cảm giác ấm áp hệt như hồi ở bar Lupin. Nhưng bây giờ nhớ lại cảm giác đó, cô chỉ thấy đau lòng.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ