Hôm nay sẽ là một ngày khá là đẹp trời, nếu tối hôm qua không xảy ra cùng một lúc hai vụ tự sát bất thành.
Vụ án ''12 cô gái tự tử'' suýt đã thành 14 nếu như cơ quan thám tử không ngăn chặn kịp thời. Chẳng ai có thể biết được ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Bất kì ai cũng có thể trở thành nạn nhân, bất kì nơi nào cũng có thể trở thành hiện trường vụ án.
Ranpo đứng ngay tại nơi xảy ra vụ nổ tối qua. Cố gắng ngẫm lại tất cả những gì anh có.
Tên sát nhân đó đã điểu khiển một người khiến cô gái đó tự bắn vào cổ. Ngay sau đó Yosano đã cứu cô gái ấy. Nhưng không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục điều khiển một người khác khiến cô gái thứ hai tự kích nổ quả bom đeo trên người. Yosano đã phải ngay lập tức cứu chữa cho tất cả những người bị thương nặng ở đó, gồm cô gái tự tử, một số quan chức Chính phủ, và Kẻ bị nguyền rủa.
-Hắn biết rằng Kẻ bị nguyền rủa sẽ xuất hiện, thậm chí còn chuẩn bị cả bom. Và quan trọng hơn là hắn xác định được vị trí của Kẻ bị nguyền rủa bằng cách nào chứ?
Poe đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, anh khẽ gãi gãi lên mái tóc rối xù của mình. Anh biết thừa Ranpo có thể tự lo vụ này. Anh đơn giản là đang cố làm Ranpo trở lên rối trí.
Nhưng chỉ vậy thôi đã cản trở được Ranpo thì anh đã không được gọi là ''Siêu suy lí'' rồi.
-Hắn biết nhận dạng người của Chính phủ. Đó là cách mà hắn xác định vị trí của Kẻ bị nguyền rủa. Hắn còn có thể điều khiển một nạn nhân khác ngay sau đó...
Ranpo chợt ngừng lại. Một cảm giác khó chịu đột nhiên len lỏi vào trái tim anh. Anh rất ít khi có cảm giác này.
Có gì đó không ổn!!
Ranpo trợn trừng mắt, một luồng khí lạnh tỏa ra từ anh, ngay cả Poe cũng có thể nhận ra.
***
-Umm...
Đôi mắt màu lam nhạt hé mở, để chút ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ ánh sáng xung quanh phòng, khiến đôi mắt cô giống như một làn nước trong vắt, đẹp lạ kì.
-Cô tỉnh rồi sao?
Cô gái ấy nhận ra sự xuất hiện của cậu trai trẻ với mái tóc màu bạc nhìn khá kì lạ. Cậu ấy đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng xen một chút nhẹ nhõm.
-Đây là đâu vậy?
-Cô là nạn nhân của vụ án ''12 cô gái tự tử'' gần đây. Chúng tôi may mắn đã cứu được cô. Đây là Công ty thám tử vũ trang, Enomoto-san.
-Công ty thám tử vũ trang?
Cô ấy nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên. Atsushi nghĩ cô ấy cũng biết về công ty thám tử. Cậu quay đi ra ngoài cửa, nói với cô gái trong phòng.
-Có lẽ tôi sẽ cần gọi Yosano-sensei tới để cô ấy kiểm tra lại tình hình cho cô, cô đợi chút nhé.
Cô gái mỉm cười tạm biệt Atsushi. Cô ấy có thể cảm nhận được sự ấm áp hiền lành của Atsushi. Vừa ra khỏi cửa, điện thoại của Atsushi rung lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...