Tiếng bước chân vội vã dội lên từng nhịp trên mặt sàn đá. Những bước chân thể hiện sự lo lắng lẫn tức giận của Tsujimura. Ango đã biến mất gần 1 tuần nay và họ không hề có chút thông tin nào. Cô vô cùng lo lắng, còn họ thì hầu như chỉ quan tâm về Kẻ bị nguyền rủa. Chính Ango là người quản lý cô gái đó, chính anh chịu trách nhiệm anh toàn cho cô ta. Cô vẫn còn nhớ, chính anh đã bảo vệ cô ta, nếu không, một cơ thể yếu đuối như cô ta làm sao có thể chịu được những thí nghiệm của Chính phủ. Ango đã làm tất cả mọi thứ, nhưng sau tất cả họ chỉ quan tâm chuyện gì xảy ra với Kẻ bị nguyền rủa.
-Theo những gì tôi biết thì trước khi vụ nổ hôm đó xảy ra thì có một vài người nghi là người của Công ty thám tử Vũ trang.
-Công ty tư nhân đó sao?
-Bọn chúng đã quá lộng quyền rồi! Dám động tay vào công việc của Chính phủ sao?!
-Nếu bọn chúng khiến Kẻ bị nguyền rủa theo phe chúng, chúng ta sẽ mệt lắm đấy. Chúng ta đã bí mật sử dụng một kẻ tội phạm nguy hiểm trong các vụ án lớn. Cho nên nếu chuyện đó bị lộ ra thì chắc chắn vị trí của chúng ta sẽ lung lay.
-Chúng ta phải làm gì lúc này chứ?
-Việc này liên quan đến Kẻ bị nguyền rủa nên chúng ta không thể làm lớn chuyện được. Chỉ có thể thương lượng mà thôi.
-Thương lượng để làm gì? Kẻ bị nguyền rủa cũng chỉ còn 2 năm, xong hiện giờ cô ta gần như là mối họa. Chúng ta thương lượng để làm gì? Chi bằng tiêu diệt hẳn cô ta.
-Tôi không nghĩ điều đó hợp lý. Chúng ta cần thương lượng với bọn thám tử vũ trang đó để chúng không để lộ vụ của Kẻ bị nguyền rủa ra. Chỉ cần vậy thôi.
Cuộc họp đó chỉ có những lời bàn luận về Kẻ bị nguyền rủa. Chẳng ai quan tâm đến những nhân viên Chính phủ đang gặp nguy hiểm chỉ vì ở gần cô ta cả. Tại sao chứ? Tsujimura nghĩ. Ango thực chất không cần dồn hết tâm sức cho nhiệm vụ này như vậy, anh cũng không cần cố gắng bảo vệ cô gái đó đến vậy. Vì dù cô ta có ra sao, những người ở đây cũng chẳng bao giờ nghĩ đến anh.
***
Dazai đứng tựa người lên thành cầu. Cây cầu lớn với tầm nhìn đẹp. Đứng ở đây anh có thể nhìn ra biển, chân trời phía xa cùng với ánh bình minh mới ló rạng. Những cơn gió nhẹ nhàng của một ngày đầu thu thật dịu dàng lướt qua mái tóc anh, giống như bàn tay ai đó xoa xoa lên mái tóc nâu rối của anh, chải qua từng lọn tóc.
-Nơi này thích hợp để tự tử đấy.
Dazai hơi giật mình. Nhưng khi nghe thấy giọng nói đó từ ai, anh cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Đúng vậy, người duy nhất luôn biết Dazai ở đâu vào những lúc anh vắng mặt.
-Tôi không muốn tự tử nữa.
-Tìm thấy lí do sống rồi à?
Ranpo hỏi, Dazai bật cười. Anh đang rất vui. Chưa bao giờ anh lại muốn sống như bây giờ.
-Để tôi đoán nhé, cô gái đó có con đường sống rồi đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...