Chap 15: Người bạn thân - Lo lắng

662 83 0
                                    

Đã 8 ngày trôi qua.

Đã 8 ngày anh phải sống trong căn hầm sặc mùi ẩm mốc, mùi chuột chết, mùi xác thối. Tất cả những cái mùi kinh tởm đó trộn lẫn với mùi máu tanh. Nhưng anh đã quen với chúng. Và cả những màn tra tấn như muốn lột da anh ra vậy.

Cô ta đã kết thúc màm tra tấn. Cả thân hình anh thấm đẫm mồ hôi. Máu vẫn đang rỉ ra từ những vết cắt trên da thịt.

-Ta rất thích tra tấn ngươi đấy Dazai, ngươi biết không?

-Ồ, ta có nên coi đó là một vinh dự?

-Ngươi là một chàng trai ngọt ngào. Ta không muốn làm hỏng gương mặt đẹp đẽ này của ngươi. Vì ta muốn ngắm nó.

Người phụ nữ này, mới đầu nhìn qua có thể đẹp đấy, nhưng với anh hiện giờ, anh chỉ thấy cô ta thật kinh tởm. Cô ta thật kinh tởm mỗi khi thốt ra tên của anh và nhìn anh với ánh mắt lẳng lơ đó.

-Ngươi biết gì không Dazai Osamu? Ta nghĩ xẻ thịt ngươi như vậy đã đủ rồi. Nhưng có vẻ không ăn nhằm gì với ngươi nhỉ? Ta đang thắc mắc không biết, nếu ta xẻ thịt những người ngươi thương yêu thì vẻ mặt ngươi sẽ như thế nào nhỉ?

-Vậy thì tiếc quá, ta chẳng có....

-Michiko Ishihara? Có phải cô ta không?

Dazai kinh ngạc, anh giật mình mở to mắt nhìn Yukiyama Fumyo. Cô ta chợt cười lớn:

-Ta biết rồi nhé, nhìn vẻ mặt ngươi khi ta nhắc đến cô ta thôi là ta biết hết rồi nhé. Ta biết ai sẽ là đồ chơi mới của ta rồi.

-Câm miệng!!

Dazai gằn giọng. Đôi mắt anh đã thay đổi, bây giờ, ánh mắt anh đang rừng rực giống như lửa cháy vậy. Nhưng tất cả, chỉ giống như một trò đùa của người phụ nữ đó. Cô ta cười một cách tự mãn, cố tình cười lớn đề Dazai nhìn thấy vẻ mặt cô ta.

-Vậy là ta biết điểm yếu của ngươi rồi chàng trai. Phải nhìn thấy ngươi đau đớn ta mới thấy trò chơi này thú vị.

Cô ta bỏ đi, để lại Dazai với một nỗi lo sợ cùng giận dữ bộc phát trong lòng.

-Cô chủ, vậy chúng ta phải làm gì?

Gã to lớn đi cùng cô ta hỏi, Yukiyama Fumyo chỉ cười nhẹ. Trong đầu cô ta giờ là cả một viễn tưởng về trò chơi mới của cô ta.

-Nghe nói những kẻ đến lần này đều là những kẻ mạnh nhất Mafia Cảng. Chúng ta có nên...

-Không cần thiết.

Cô ta nói, gương mặt vẫn phảng phất nét quỷ dị:

-Năng lực của ta sẽ đánh bại tất cả bọn chúng, và ta sẽ biến chúng thành đồ chơi của ta.

***

Trong lòng bỗng nhiên thấy bất an, Michiko vô thức nắm chặt tay. Cô không biết đó là cảm giác gì, nhưng giống như tự nhiên có bàn tay bóp nghẹt trái tim cô vậy.

Dazai có ổn không? Đó là tất cả những gì cô quan tâm lúc này. Nếu anh gặp nguy hiểm, cô có nên dùng năng lực không? Cô đã hứa với anh là sẽ không dùng năng lực nữa, nhưng nếu không dùng năng lực thì cô lại chẳng thể làm gì cả.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ