-Chà, mới ngày cuối cùng trước nhiệm vụ đầu tiên, như vậy có phải quá xui xẻo không?
Cô y tá với gương mặt đầy lo ngại nhìn cánh tay quấn băng dày cộp của Michiko. Hình như cô ấy nghĩ cô bị thương là do luyện tập quá đà:
-Tôi cần nhắc Dazai về chuyện này thôi, luyện tập là để cô có sức mạnh cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ chứ không phải...
-Không phải vậy đâu... Là do tôi bất cẩn...
-Dù sao thì cũng phải nhắc nhở anh ta thôi. Với cánh tay này cô có thể thực hiện nhiệm vụ tối nay không?
Michiko muốn giải thích cô gái ấy hiểu, không phải do Dazai bắt cô luyện tập mà là cô bị tấn công bởi một kẻ quái dị. Nhưng cô ấy lại chuyển sang câu hỏi khác.
-Có lẽ là có.
-Hể? Vẫn đi sao? Ở Mafia Cảng thiếu gì thiên tài đâu nhỉ? Sao bắt buộc phải là cô mới được?
-Tôi cũng không rõ đâu... Tôi chẳng muốn dùng năng lực chút nào, nhưng đến mức này thì...
-Này, nói tôi nghe năng lực của cô đi, nghe đồn nó khủng khiếp lắm.
Cô gái dí sát mặt vào tai Michiko, thì thầm. Cô cũng không biết nên làm gì lúc này. Có nên nói hay không?
Nếu cô nói, cô gái ấy có sợ hãi và xa lánh cô không? Cô ấy có sợ bị nguyền rủa không?
-Sao vậy? Cô không thể nói à?
-À... cái đó... tôi không rõ...
-Hể? Năng lực của mình cũng không rõ là sao?
Có một tiếng ho nhẹ phát ra ngoài cửa, thu hút sự chú ý của cả hai người. Ngay lập tức, cô y tá tiến tới, chống hai tay lên bên hông, hỏi tội Dazai:
-Anh thích hành hạ lính cấp dưới quá nhỉ? Tôi nghĩ anh chỉ làm vậy với Akutagawa thôi chứ? Hóa ra anh làm thế với cả một cô bé yếu đuối đáng thuơng này sao?
-Thôi nào nee-san, có gì đó hiểu lầm chăng?
-Thật là, nếu cậu không thể khiến cô ấy trở lên mạnh hơn thì cũng đừng khiến cô ấy thành ra như vậy chứ?
-Không phải tại Dazai đâu, là do tôi bất cẩn...
-Cô đừng nói đỡ cho hắn nữa.
-Sự thật là vậy mà, tôi bị ai đó tấn công.
Đến lúc này, cô gái ấy mới thôi nhảy dựng lên. Cô ấy quay sang nhìn Michiko hỏi:
-Hả? Cô bị ai tấn công cơ?
-Thôi được rồi, nee-san cho chúng tôi vài phút được chứ?
-Cậu lại định làm gì cô ấy nữa hả?
-Chỉ là họp bàn chiến thuật cho nhiệm vụ tối nay thôi.
Dazai cố gắng đẩy cô gái ấy đi ra ngoài. Cho đến khi đóng cửa, anh mới lại thở dài, lại gần ngồi đối diện với Michiko, anh nói:
-Cánh tay này có thể sử dụng hay không?
Mất một lúc để xử lí câu hỏi. Michiko trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...