Buổi chiều ở Yokohama đẹp như một bức tranh không tì vết, hoàng hôn ở cuối chân trời và mặt biển lấp lánh ánh vàng tô thêm cho bức tranh một vẻ bình yên.
Và chúng ta chẳng bao giờ có thể biết được bản chất thực sự của một thế giới chỉ bằng việc nhìn vào bức tranh tuyệt đẹp về thế giới đó.
Đúng, chúng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng của nơi này thôi.
-Michiko!!
Oda mở cánh cửa của quán bar quen thuộc. Anh ngay lập tức gọi tên cô, nhưng đổi lại, chỉ có mình cô bồi bàn Hatsuyo ở đó.
-Michiko-san nghỉ việc rồi.
-Cái gì?
Dường như, chắc chắn, những gì anh lo sợ đã trở thành sự thật. Đáng ra anh nên nhận ra ngay từ đầu, rằng thế giới này, quá nguy hiểm cho cô ấy. Ở nơi này không phải là nhà, mà là một khu rừng đầy rẫy những cạm bẫy, những con thú ăn thịt, những kẻ đi săn. Chúng sẽ nhắm vào bất cứ kẻ nào không thể tự vệ.
Và Michiko, cô rất mạnh, nhưng lại vô cùng yếu đuối.
***
Áp lực khủng khiếp từ người đàn ông đó khiến cô khó thở. Đến cô cũng không hiểu tại sao, bàn tay đang nắm lấy vạt áo Dazai tê lạnh đi, mồ hôi bắt đầu đẫm dần. Cô không thể nói bất cứ điều gì cả.
-Thành viên mới của chúng ta có vẻ nhút nhát quá. Cô cũng không cần phải quá căng thẳng đâu, tôi sẽ không làm hại cô. Bây giờ tôi muốn tôi và cô nói chuyện riêng một chút. Được chứ?
Michiko giật mình. Người đàn ông đó đang muốn tách cô khỏi Dazai. Vậy để làm gì chứ? Nếu không có anh bên cạnh cô sẽ không biết phải làm gì cả.
Ánh mắt của người đàn ông đó, cô rất sợ.
Bàn tay Dazai đặt lên tay cô. Cảm nhận sự ấm áp bất chợt, cô quay sang nhìn anh. Dazai nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
-Không có gì phải sợ cả, sẽ ổn thôi.
Xong anh gỡ tay cô khỏi áo khoác, không quên quay lên nhìn vị Boss của mình, rồi quay bước đi thẳng ra ngoài. Chỉ còn lại Mori và Michiko trong căn phòng đó. Michiko hít thật sâu. Ngay lúc này, cô không thể gây thêm cho Dazai rắc rối nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, cô phải đối mặt với người này. Đó là định mệnh của cô. Cô không thể trốn tránh được nữa. Bàn tay nắm chặt đầy căng thẳng, cô nhìn thẳng về phía người đó.
Đôi môi của Ougai Mori cong lên tạo thành một nụ cười. Anh ta nhìn Michiko, nói:
-Không biết là Dazai-kun đã giới thiệu về nơi này cho cô biết rõ hơn chưa. Nhưng chắc hẳn cô muốn hỏi điều gì đúng chứ?
Michiko vẫn im lặng, cô không biết phải hỏi điều gì, nói điều gì. Cô vốn như vậy. Từ trước đến giờ, cuộc sống của cô luôn chỉ có một châm ngôn ''Im lặng là vàng''. Dù vậy đôi lúc khiến người đối diện khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...