Chap 23: Người yêu - Ý nghĩa

672 76 0
                                    

Akutagawa đã ngủ một giấc khá lâu. Đến khi tỉnh dậy thì cơn đau của cậu đã gần như tan biến. Nhưng cậu vẫn không thể cử động nhiều. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu ngồi bật dậy, vết thương ở bụng nhói lên. Nhưng cậu chẳng để ý.

-Vết thương của cậu chưa lành đâu.

Cô y tá nói, với một gương mặt dường như là chán chường vì chuyện này đã quá quen thuộc. Akutagawa hỏi một cách sốt ruột.

-Dazai-san có ổn không? Anh ấy về chưa?

-Tên đó không chết được đâu nên cậu cứ yên tâm đi.

-Anh ấy đã về chưa?

-Cậu lo cho vết thương của mình đi.

Cô ấy nói, Akutagawa cau mày, cậu cô gắng bước xuống giường, mặc kệ vết thương đang nhói lên.

-Tôi không cần nghỉ ngơi.

-Có đấy.

Akutagawa nhận ra giọng nói của Chuuya. Người thanh niên với mái tóc màu hoàng hôn cùng chiếc mũ đen quen thuộc, đứng tự và góc căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Anh nói:

-Tên đó đã liên lạc lại rồi. Lát nữa tôi sẽ đến Tokyo đón hắn với Michiko. Yên tâm là cả hai chẳng ai bị xây xước gì cả.

-Tôi sẽ đi cùng anh.

-Cậu ở lại đây. Đây là lệnh.

Một khi Chuuya đã nói vậy, Akutagawa không thể nói thêm gì cả. Cậu đã quá quen với những vết thương từ hồi Dazai còn huấn luyện cậu. Cậu không cần nghỉ ngơi, nhưng cô y tá này có thể sẵn sàng khiến vết thương của cậu nặng hơn nếu cậu không nghe lời cô ấy. Chuuya nhìn cậu, anh dường như đã chắc chắn là Akutagawa ổn, anh bước ra ngoài.

-Cậu ta tỉnh rồi à?

Kouyou hỏi Chuuya, anh nói:

-Cũng tạm. Anee-san đã gọi được trực thăng rồi chứ?

-Rồi, sẵn sàng rồi.

Cả hai bước ra bãi đỗ. Một chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống. Gió từ chiếc trực thăng tạo ra khiến Chuuya nheo mắt. Anh quay sang hỏi Kouyou.

-Con ả đó đang ở đâu?

Kouyou nhìn anh. Cô biết anh đang nhắc đến ai.

-Cô ta được nhốt ở khu biệt giam dưới biển rồi. Cô ta rất an toàn. Dazai hẳn sẽ muốn hỏi thăm cô ta.

-Ờ, đừng để cô ta chết là được.

Chuuya nói, anh bước lên chiếc trực thăng, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Kouyou nhìn anh bằng một ánh mắt rất bất an. Cô không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng cô chỉ muốn nhắc anh.

-Cẩn thận đấy Chuuya.

Anh ngoái đầu lại nhìn. Cô nói lớn.

-Gã con út nhà Yukiyama không dễ đối phó đâu.

-Không phải lo đâu. Tôi sẽ xử lí được.

Chuuya nói. Chiếc trực thăng bay lên cao, hướng về Tokyo. Kouyou lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Cô chưa từng thấy thái độ này của Chuuya. Anh luôn rất tự tin. Cô nghĩ anh sẽ mỉm cười và vỗ ngực nói ''Tôi sẽ hành mấy tên đó ra bã thôi''. Nhưng lần này anh lại không như vậy.

[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ