Chẳng ai có thể biết trước được điều gì.
Ngày đó, Michiko vẫn chỉ là một cô nhóc ngu ngơ bước ra ngoài thế giới, với sự chỉ dẫn của Oda, cô cố gắng trở thành một người bình thường.
-Ồ, lại một đứa nhóc mồ côi à? Mà cô bé này lớn quá nhỉ?
Chủ quán cà ri nhìn Michiko, rồi ông lại quay sang nhìn Oda. Oda trả lời:
-Cô ấy bị bắt cóc, mà cô ấy cũng chẳng khác trẻ mồ côi là mấy. Cũng không có gia đình. Nếu được thì cô ấy có thể phụ giúp ông trông nom quán một thời gian.
-Thật là, quán cà ri này cũng đâu có đông khách lắm mà cần thêm nhân viên đâu. Mà cô nhóc này...
Chủ quán nhìn vẻ mặt của Michiko, có vẻ ái ngại.
-Mà cô nhóc này có vẻ không hợp lắm... với công việc phục vụ nhỉ...
Oda thở dài nhìn Michiko. Anh tiếp tục dẫn cô đến một chỗ khác. Đó là một quán bar tên là Lupin.
-Cô gái này á?
Người quản lý nhìn qua cô một lúc, có một chút do dự, nhưng rồi anh ta cũng đồng ý với lí do ngoại hình cô nhìn cũng khá hút khách. Vậy là Michiko có việc làm, mà Oda cũng tiện canh trừng cô.
-Cô thấy ổn với công việc này chứ?
Oda hỏi, cô chỉ khẽ gật đầu. Anh biết mọi thứ bên ngoài căn biệt thự đó đối với cô vẫn còn rất xa lạ. Anh hiểu cô vẫn chưa muốn mở lòng ra với bất cứ ai. Nhưng cô cần tập làm quen và trở thành một cô gái bình thường. Đó là cuộc sống cô xứng đáng được nhận.
Trước khi thời gian của cô chấm dứt.
-Này...
Anh cất tiếng gọi cô. Michiko khẽ quay đầu sang. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào ly rượu vừa được pha. Anh hỏi cô:
-Tại sao cô lại sử dụng năng lực?
Michiko có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn Oda. Anh ấy hỏi tiếp:
-Tại sao cô lại làm vậy dù biết rõ là tuổi thọ của cô sẽ bị rút ngắn đi. Cuộc sống này đối với cô không quan trọng như vậy à?
Michiko lại cụp mắt xuống. Đôi mắt màu hồng ngọc mang một ánh sáng le lói nỗi buồn. Một nỗi buồn không bao giờ chấm dứt.
-Nếu anh không cứu tôi thì cuộc sống của tôi ở đó cũng sớm chấm dứt thôi. Chẳng có gì quan trọng đôi với tôi cả. Và tôi cũng chẳng quan trọng với ai. Tôi luôn một mình, bị cách ly bởi tôi bị nguyền rủa. Rồi tôi sẽ sống cuộc sống cô đơn đến tận mấy chục năm đến lúc chết. Vậy thì nên rút ngắn nó đi. Ít ra tôi có thể làm được điều có ích nào đó, hơn là việc lau nhà. Và sau đó, khi tôi chết đi. Sẽ chẳng ai nhớ đến tôi cả. Tôi sẽ biết mất khỏi thế giới này, tôi sẽ không mang lại tai ương cho ai hết. Họ sẽ vui mừng và nhanh chóng quên đi tôi. Còn tôi lại tiếp tục cô đơn ở thế giới bên kia. Nhưng ít ra ở đó không ai biết tôi và họ sẽ không ghét tôi. Đối với tôi như vậy tốt hơn nhiều.
Oda đặt ly rượu xuống bàn, tạo ra một âm thanh khá lớn khiến Michiko hơi giật mình. Cô quay lên nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc này trông rất nghiêm túc, có phần hơi khó chịu. Michiko hơi run rẩy. Lúc trước anh luôn nhìn cô với khuôn mặt hiền từ. Sự thay đổi này ngay lập tức khiến cô sợ. Dù cô chẳng biết tại sao, cô đã nói gì sai, hay do cô nói quá nhiều. Nhưng cô rất sợ. Michiko vội vãn cúi gập người, miệng liên tục nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bungou Stray Dog] Kẻ Bị Nguyền Rủa
FanfictionCô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là mộ...