Edited by Bà Còm
Hai quản sự khố phòng thật vất vả khuân tấm bình phong tình phu thê thật lớn từ Đông phủ đưa về, trong lòng thầm chửi rủa Đại tiểu thư quả thật biết cách hành xác bọn họ, đồ đang êm đẹp đặt ở Đông phủ, không lễ không lạc gì lại muốn lôi về. Khổ nỗi thứ này lại rất quý trọng, giá trị có thể so ngang với bức tường tranh nhập môn của Tiết gia ở hẻm Yến tử, nếu phái người đi lấy mà xảy ra chuyện, đúng là đào hết của cải từ phần mộ tổ tông tám đời nhà bọn họ ra cũng không đủ bồi thường. Vì thế, hai người bọn họ mới lựa chọn "nghe lời" Đại tiểu thư tự mình đến Đông phủ khuân trở về, miễn cho vị Đại tiểu thư này muốn mượn cớ nói bọn họ không đem nàng để vào mắt.
Tuy rằng bọn họ vốn dĩ cũng không đem nữ oa nhi mười một tuổi để vào mắt, nhưng lại không muốn lưu lại nhược điểm cho người mượn cớ.
Bởi vì tấm bình phong quá lớn cũng không phải dễ dàng khiêng từ Đông phủ trở về cho nên bị trì hoãn chút thời gian, lúc về đến nơi thì màn đêm đã buông xuống, đèn mới được thắp sáng rực rỡ.
Còn chưa đi đến khố phòng thì đã gặp hai nha đầu ban sáng Đại tiểu thư phái lại đây truyền lời, nhìn thấy các nàng hai quản sự liền vẫy tay kêu qua hỏi: “Các ngươi đi báo cho Đại tiểu thư đồ đã khiêng trở lại, ngày thái thái đoạn thất muốn đặt ở chỗ nào?”
Tiết Thần đưa ra lý do sai bọn họ đi lấy tấm đại bình phong là vì nàng muốn trưng bày trong ngày thái thái đoạn thất. Tấm đại bình phong này là lúc trước Tiết thái phu nhân đưa cho Tiết Vân Đào làm sính lễ, dùng chất liệu thập phần quý báu, là tác phẩm đắc ý của Đại sư phụ Lưu Nhất Long, hiện tại trên thị trường thiên kim khó cầu. Hai năm trước khi cô nãi nãi Đông phủ xuất giá, Tiết thái phu nhân đích thân tới phủ mượn của Lư thị rồi giữ luôn; Lư thị không dám đến Đông phủ đòi về vì thế vẫn luôn đặt ở Đông phủ. Đời trước Tiết Thần từng thấy qua tấm bình phong trang trí này ở Đông phủ, cũng hỏi nguyên do cho nên mới biết.
Khâm Phượng và Chẩm Uyên liếc nhau, tươi cười đầy mặt tiến ra đón, vừa hành lễ với hai vị quản sự đã qua tuổi năm mươi vừa cười ngọt ngào đáp: “Vâng, bọn ta chờ lát nữa liền về bẩm báo tiểu thư. Bất quá còn cầu hai vị chưởng quầy lấy mấy thứ này ra từ khố phòng, tiểu thư nói tháng sáu là lễ thượng thọ của Lão thái gia Đông phủ, tuy trong phủ chúng ta đang có tang không nên gióng trống khua chiêng tham dự, nhưng tiểu thư thân là tôn nữ cũng phải tặng lễ mới được. Những thứ trong hóa đơn này đều là tiểu thư chép xuống từ danh mục của hồi môn của thái thái, Đồng ma ma cũng nói mấy thứ này thích hợp, hiện tại liền nhờ hai vị quản sự tìm dùm những đồ này rồi phái người đưa đến Thanh tước cư, tiểu thư đang chờ để tuyển lựa.”
Hai quản sự tiếp nhận hóa đơn trong tay Khâm Phượng, qua loa nhìn lướt một cái, sắc mặt Ngô quản sự liền thay đổi, đem tờ giấy giao Lưu quản sự bên cạnh; sau khi Lưu quản sự đọc xong thì sắc mặt cũng thay đổi.
Khâm Phượng và Chẩm Uyên liếc nhau, sau đó Chẩm Uyên lại nói tiếp: “Hai vị quản sự vừa trở về có lẽ cũng có chút mệt mỏi, nếu không cứ ăn cơm tối trước đi rồi hẵng sai người đem đồ tới Thanh tước cư. Chúng ta về báo trước cho tiểu thư.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Fiksi SejarahTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...